Tôi nghe thấy giọng nói đó, hơi thở đó... tất cả đều như xưa. Cứ như tôi đã sống quá lâu trong hồi ức về anh và bây giờ nó mãnh liệt khiến tâm trí tôi ngây dại, ngây dại đến nỗi lại một lần nữa nghe được, cảm nhận được rằng anh tồn tại bên tôi. Anh gọi tên tôi thật nhiều, thật nhiều như thể gọi cho một đời đã qua. Anh nói với tôi rất nhiều điều, toàn là những lời mà ba năm qua tôi mỗi đêm đều mơ về việc chính miệng anh sẽ nói cho tôi biết. Chỉ là... tôi không nghĩ khi nghe anh nói lại đau lòng đến thế.

Anh nói: " Hạ Du, em tỉnh lại đi, anh sẽ đưa em đi."

Anh nói: " Hạ Du, cố gắng vì anh. Xin em."

Anh nói: " Tha thứ cho anh, là anh vô dụng không thể khiến em hạnh phúc. Là anh nhẫn tâm khiến em trở nên như vậy."

Anh nói:" Hạ Du, xin em nhìn anh."

...

Lời anh nói có thể thay đổi thời cuộc ba năm trước sao? Có thể trả lại cho tôi những ngày tháng mà bây giờ, đến trong mơ tôi cũng không dám mơ. Không thể! Anh căn bản không thể làm cha tôi sống lại. Chính tay anh đã đẩy hai chúng tôi đến ngày hôm nay, bên rìa của hạnh phúc, của vực thẳm.

Lẽ ra tôi phải hận anh thế nhưng cả trái tim và tâm trí không thể nào thôi nghỉ về anh, không thể nào buông xuôi tất cả. Có lẻ... chỉ có ngủ yên trong cái chết tôi mới có thể thanh thản buông xuôi anh.

Có một loại tình yêu thống khổ như mặc y phục giữa sa mạc, khổ sở vô cùng nhưng không có can đảm lột bỏ. Nực cười là Triệu Hạ Du tôi lại chính là người đang mặc y phục đông trong cái sa mạc do anh tạo nên.

" Hạ Du, em tỉnh rồi đúng không? Hạ Du... nhìn anh. Hạ Du..."

Nước mắt... tôi những tưởng đã không còn có thể một lần rơi xuống nữa, những tưởng đã nuốt hết đau khổ cùng uất ức vào trong nhưng cuối cùng vẫn trào ngược ra ngoài.

" Hạ Du..."

" Tề Phong... anh có thể nào... nói rằng... chuyện lúc trước không phải...do anh không?" tôi vẫn nhằm ghiền mắt, giọng lạc đến không thể nghe rõ tự lừa dối chính bản thân mình. Nếu anh nói phải liệu tôi có thể bỏ mặc tất cả không?

"... ..."

anh lặng im không nói, thay cho câu trả lời của mình. Tôi chợt bật cười, anh cứ lặng im như đêm hôm đó, mặc cho tôi điên cuồng gào thét anh vẫn im lặng. Tôi không muốn thấy anh nữa, tôi muốn rời khỏi đây, tôi không muốn tiếp tục tồn tại qua từng ngày với đau khổ triền miên như thế này nữa. Tôi không muốn! Trăm ngàn lần không muốn.

Đau thương ( hạ)

“ thả tôi đi…”

Tôi ngây dại nhìn trần nhà trắng tinh, trống rỗng tựa như chính tôi lúc này. Triệu Hạ Du tôi từ khi nào lại trở nên đầy ưu thương đến thế? Chắc là từ cái ngày cha và anh trai tôi tự sát, nực cười là tại sao đến bây giờ tôi vẫn còn sống, lẽ ra tôi đã phải đi theo họ để không phải cô đơn gánh chịu sự dằn vặt không hồi kết này!

“ Hạ Du, anh không để em đi. Em không được rời khỏi anh.” –

Giọng anh run rẫy, tôi cảm nhận được sự hoảng sợ từ giọng nói đó, cảm nhận được nắm tay siết chặt của anh đang gồng mình lên để đối mặt với tôi. Anh cắn rứt sao? Hoàng Phủ Tề Phong mà có thể khúm núm trước tôi sao? Chắc hẳn anh đang diễn cho tôi xem, mục đích của anh là dày vò tôi đến chết.

Tôi cố chống người ngồi dậy anh liền lao đến ôm chặt tôi. Bờ vai bỗng chốc ẩm nóng khiến tôi mơ hồ.

“ Hạ Du anh xin em… anh sẽ không thể chịu đựng nổi. anh xin em.”

Anh ôm tôi thật lâu, ánh trăng mờ nhạt len lõi phủ lên tấm lưng rộng lớn của anh, bờ vai anh… đã gầy đi biết bao. Thân xác tôi cũng đã héo mòn qua năm tháng. Chúng tôi, phút chốc tĩnh lặng chỉ để tham luyến chút ẩm áp nhạt mờ của đối phương dù cho nỗi đau cứ theo mỗi nhịp tim mà cuộn trào.

Có phải tôi quá yếu đuối chăng? Anh chỉ đơn giản nói vài lời, rơi vài giọt nước mắt, ôm chặt tôi một chút cũng khiến tôi ngoan ngoãn theo lời anh, câm nín cảm nhận tâm can đang giằng xé.

“ Hạ Du…”

“ tôi sẽ chết… không lâu nữa thôi, tôi có thể gặp lại ba cùng anh hai… sẽ không cần phải sống cô đơn như vậy nữa, cũng không cần thấy anh. Anh nói xem, đó không phải là chuyện rất tốt sao.” Tôi cho tựa cằm vào vai anh, nhìn ra bầu trời ảo diệu ánh trăng non.

“ anh biết không, ba năm qua tôi sống không bằng chết. mỗi ngày lại mỗi ngày ký ức về anh, về những ngày đó biến thành ác mộng vây hãm tôi.”

anh hơi khựng lại, tôi biết mục đích của mình đang dần đạt được.

“ đừng nói.”

Anh muốn đẩy tôi ra, tôi dùng sức ôm chặt lấy anh như người chết đuối bỗng túm được khúc gỗ và cứ thế bấu víu không rời.

“ ba tôi chết rồi, ông nhảy xuống từ tầng thượng công ty. Anh trai tôi cũng đã chết rồi, anh có biết lúc anh ấy tự sát đã trói tôi vào ghế để tôi chứng kiến toàn bộ không? Anh ấy sợ tôi sẽ ngăn lại hay tự sát theo cũng nên, vậy là anh ấy để tôi chứng kiến cảnh anh ấy dãy dụa đau đớn đến chết dưới sàn nhà vương đầy thuốc.”

Những cảnh tượng ấy, dù có chết tôi cũng không thể quên được. nó mãi mãi là vết thương nhiễm trùng không lành nổi. tôi siết chặt móng tay gim xuống lưng anh, tiếc là một chút sức mọn của tôi chẳng thể nào giết chết được anh.

Người đàn ông tôi yêu tha thiết, cũng chính là người tội hận đến tận cùng xương tủy. tôi đã chờ đợi rất lâu để gặp anh, ôm anh, hèn mọn tham luyến chút tình yêu của anh… tiếc là nó chẳng thể làm vơi đi sự đau đớn xâu xé tôi từng ngày.

“ tôi không thể giết anh, nhưng tôi sẽ làm anh sống không bằng chết. tôi phải để anh gánh chịu nỗi đau mà tôi phải chịu lớn hơn gấp trăm ngàn lần… Tề Phong, tôi! Hận! anh!”

Tôi dùng sức đẩy anh ra, anh ngây dại nhìn tôi nhưng đôi mắt ấy vẫn nồng nhiệt như thuở nào. Tề Phong, anh lại muốn tôi mắc lừa sao? Tôi đã không còn là Triệu tiểu thư ngây ngốc ngày nào để anh mặc sức lợi dụng.

“ anh yêu em, Hạ Du.”

Tôi cố nặn ra nụ cười mà tôi cho là xinh đẹp nhất nhìn anh, gió thổi ngang chạm vào vài sợi tóc lưa thưa của tôi. Tôi kéo chiếc mũ len trùm kín đầu xuống, vuốt vài nhánh tóc thưa đã sơ xác, khô cằn.

" đây là những gì mà mỗi ngày tôi phải chịu đựng. anh có biết một người phải đếm thời gian sống của bản thân nó khốn nạn như thế nào không? Từ cái ngày tôi bước vào căn phòng này đến nay, đã ba năm sáu tháng lẻ bảy ngày. Cũng ngần ấy thời gian tôi chờ đợi anh.”

Tề Phong, nếu đây chính là bi kịch anh muốn đẩy Triệu gia đến, thì tôi cho anh thấy được thành quả anh cố gắng. Tôi sẽ thỏa mãn anh.

Anh mím môi không nói, đôi mắt ráo hoảng nhìn tôi. Anh sợ rồi sao? Cũng phải, trước kia Triệu tiểu thư ngây ngốc yêu anh từng xinh đẹp biết bao, bây giờ Tiệu Hạ Du mà anh thấy chỉ tồn tại vất vưởng như xác không hồn.

“ anh luôn bên em… chỉ là…”

" chỉ là anh không dám đối mặt tôi sao?"

Anh dịu dàng tiến tới, vuốt ve tóc tôi, để tôi tựa vào lồng ngực anh như ngày nào. Anh hôn lên những sợi tóc chẳng còn bao nhiêu của tôi, cẩn thận nâng niu chúng như vật vô giá nhất trên đời.

" anh yêu em, Hạ Du. Em chỉ cần biết anh yêu em hơn chính bản thân anh, chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. "

Lời anh thì thầm như tiếng vọng xa xôi, nhẹ nhàng, mơ hồ lại đầy ám ảnh. Tề Phong, anh chính là diễn viên kịch mà cả đời này chỉ có mình tôi phải xem anh diễn đến đau lòng...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play