Anh kéo cô ra khỏi tàn cuộc đó, Hà Linh ngây ngơ, chẳng phải anh yêu Tú Chi sao? Chỉ mới sáu năm mọi chuyện đã thay đổi. Thấy nét mặt cô thẩn thờ anh dừng lại.
- Bị thương à?
Cô lắc đầu. Anh kéo cô đi tiếp.
- Đi ra cửa sau, tôi sẽ đưa cô về.
Hà Linh cũng đã mệt mỏi rồi, liền đẩy cái người trước mặt ra. Bây giờ một chút cũng không muốn liên quan. Điều cô cần lúc này là yên tĩnh. Hoàng Khoa bị bất ngờ khi người trong tay vùng ra. Anh đứng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Hà Linh lại nhìn anh bằng ánh mắt long lanh của mình, như có tia điện cô bất giác nghe tim đập nhanh một tiếng, liền vội vàng lùi về phía sau.
Đúng lúc đó tên nhà báo đang nghe điện thoại ở khu sau, vô tình chụp được cảnh tượng ấy. Cô ca sĩ tài năng đang cố gắng thoát khỏi vị tổng giám đốc vàng. Hắn ta chụp rất nhiều ảnh, và rất thoả mãn khi chỉ mình có được những tấm ảnh này. Sau đó hắn cẩn thận cất máy ảnh nhìn xung quanh rồi đi mất.
-”Xin lỗi, nhưng tôi tự mình đi được. Không cần anh bận tâm, quản lý sẽ đưa tôi về.”
Hà Linh lạnh lùng lên tiếng, sau đó quay mặt bước vào trong. Để lại phía sau là sự hụt hẫn của Hoàng Khoa, anh bỏ đi ra ngoài xe chỉ thấy trên môi nụ cười nhàn nhạt.
Chị Lio trong buổi tiệc cũng biến đi đâu mất, Hà Linh có gọi nhưng chị ấy không nghe máy. Cô thở nhẹ một tiếng nhờ người vệ sĩ gần đó gọi người của cô ngoài xe vào. Sau đó họ hộ tống cô ra khỏi đám phóng viên đang lách tách máy ảnh kia.
Như một ngôi sao cô chỉ mỉm cười vẫy tay về phía họ. Vệ sĩ được cử tới đưa cô về căn hộ được chuẩn bị sẵn, là một khu chung cư cao cấp dành riêng cho người giàu có. Bên công ty đã chuẩn bị sẵn một căn hộ trên tầng cao nhất cho cô. Không biết từ bao giờ mà Hà Linh lại thích nơi cao nhất như vậy.
Sáng hôm sau Hà Linh đỗ bệnh, có lẽ là vì không khí chưa quen. Cô không thể rời khỏi giường hay làm bất cứ điieefu gì. Chỉ thấy trong người cứng đờ khó chịu. Điện thoại cứ gọi tới tấp nhưng không có câu trả lời. Trán cô lấm tấm mồ hôi cố với lấy điện thoại nhưng rồi ngất xỉu.
-”Quản lý, Halin đâu? Giờ này sao cô ấy chưa đến? Cuộc hẹn bên phía đại diện thì sao đây.”
Giám đốc không thể kiềm lòng cứ đi qua đi lại trong phòng làm việc, chị Lio liên tục gọi vào số của Hà Linh với gương mặt lo lắng.
-”Hôm qua sau khi Hoàng Khoa kéo cô ấy ra ngoài, tôi liền nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, vội vả chạy đi. Sáng nay có đến căn hộ nhưng gọi mãi không có ai bên trong. Cô ấy đâu có quen thuộc nơi này? Liệu...Khoa tổng có đi cùng Halin không sếp?”
Giám đốc ngồi vào ghế lấy chiếc điện thoại bàn gọi cho ai đó.
-”Giúp tôi liên lạc bên tổng giám đốc Đặng, kết nối mày liền cho tôi.”
Tổng giám đốc sau khi nghe lời nói của bên phía công ty, bất giác anh giật mình. Trong lòng dấy lên chút bất an, liền đứng dậy lấg chiếc áo vest được choàng sau ghế mặc vội vào. Thư ký đi vào đặt hồ sơ lên bàn.
-”Thưa sếp, cuộc họp chuẩn bị bắt đầu rồi. Gương mặt đại diện vẫn chưa đến.”
Anh nhìn đóng giấy trên bàn, rồi cầm lên đưa lại cho cô thứ ký ấy.
-”Tạm hoãn cuộc họp đi, tôi có việc gấp.”
Nói xong vội vàng đi ra khỏi phòng. Phía phòng họp đợi chờ kéo dài gây bất mãn, lại có thông báo huỷ họp, bên hội đồng bắt đầu đổ lỗi cho Halin vì sự hợp tác không nghiêm túc. Đòi bãi bỏ hợp đồng.
Trong khi đó Hoàng Khoa tức tốc chạy đến căn hộ mà trợ lý gửi địa chỉ cho anh. Tay vịn bất giác bị anh ghì chặc, hướng nhìn đều tập trung về con đường phía trước.
Căn hộ đã bị khoá cửa, vì là loại cửa cách âm và chống trộm nên khó có thể mà phá vỡ. Anh đã liên hệ với phòng quản lý chung cư, yêu cầu họ đem chìa khoá đến. Nhưng họ lại yêu cầu đủ thứ xác minh với chủ hộ mới được lấy chìa khoá dự phòng, Hoàng Khoa không có kiên nhẫn đành giựt lấy chìa khoá. Lúc đó tiếp tân định liên lạc bên bato vệ, liền có điện thoại của giám đốc chung cư.
-”Không được ngăn cản, cô thừa biết đó là ai rồi đấy.”
Hoàng Khoa sau khi mở được cửa tức tốc chạy vào khắp các phòng, liền tìm thấy Hà Linh đang nằm dưới đất, khuôn mặt tái mét xanh xao. Hoàng Khoa liền cởi áo khoát trùm lên thân người bé nhỏ của cô. Anh bồng cô chạy vội vào thang máy.
Hà Linh trong tay anh lạnh toát, tâm trí anh cũng bắt đầu giao động mãnh liệt. Mọi thứ xung quanh trở nên thật phiền phức, anh muốn đưa cô đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Cửa thang máy mở ra, đã có vài người mặc vest đen đứng sẵn hai bên.
-”Ông chủ, để tôi đưa cô ấy đến bệnh viện giúp ngài.”
Người vệ sĩ cuối đầu đứng trước mặt Hoàng Khoa đợi nhận lệnh, là ai phiền phức gọi mấy người ấy đến đây vướng bận? Anh điềm đạm bước tiếp, ánh mắt trở lại bình thường không tia dao động.
-”Gọi xe cấp cứu chưa?”
Mấy người vệ sĩ theo phía sau, một trong số họ lên tiếng.
-”Xe chưa đến ạ.”
Hoàng Khoa dừng bước.
-”Các người đừng đi theo để thêm phiền phức nữa, lo mà ngăn chặn tin tức về đám phóng viên đi. Đừng để họ đến.”
Nói rồi anh bước tiếp, đi thẳng ra xe. Đặt cô vào ghế sau, mồ hôi trên trán của cô đã thấm vào áo sơ mi của anh. Anh lập tức đi thẳng đến bệnh viện, chỉ lo sợ mình bỏ lỡ mất thứ quan trọng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT