Đi ngắm cảnh đường phố cổ đại,cảm giác thật mới mẻ.

Thiên Giai chạy lung tung,ngắm hết cái này đến cái kia .

"Cô nương,cái hộp phấn kia bao nhiêu?"

"Công tử mua cho nương tử à?"-người bán hàng đứng tuổi được gọi như thế vui sướng nhiệt tình hẳn lên.

A giờ nàng mới nhớ nàng đang giả nam trang .Nàng cười tươi:"Không,chỉ là người thầm thương trộm nhớ thôi" Nói đoạn nàng còn giả bộ thẹn thùng ngại ngùng hệt như mấy chàng thư sinh xấu hổ.

"Đây,đây,hộp phấn này hiện giờ đang thịnh hành,đánh vào da rất mềm mịn,còn hương thơm nữa"

"Còn thỏi son này?

"Công tử thật có mắt nhìn,son này thuộc hàng tốt nhất mới nhập về đấy"

"Cả cái gương nữa"

... ...... ......

"Lão bá ,bán cho ta 3 cây kẹo hồ lô"

"Cảm ơn lão bá"

Đi qua đoàn xiếc,nàng vừa xem vừa ăn kẹo hồ lô,la lối cổ vũ.

"Các vị khách quan,nếu ở lại xem xin được đáp lòng,cảm ơn cảm ơn"-một người trong số đó vừa đi vừa cầm 1 cái hộp gỗ,mọi người đều bỏ tiền vào đấy,nàng cũng bỏ 1 thỏi bạc.

Đứng ở cầu,người người qua lại,có người xách túi đi chợ,trẻ em từng nhóm đi chơi,mấy người lái đò chờ khách lên thuyền,nàng hít thở không khí,ở đây thật tốt.

Đứng 1 lúc,nàng cũng quay về phủ rồi.

Cùng lúc đó, phủ nhị Hoàng tử.

Hắc y nhân cung kính cúi đầu:"Thưa chủ thượng,toàn bộ mật thám của ta đã bị giết hết"

"Hắn có hành động rồi sao?"

"Lần cuối cùng đưa tin,hắn đã có vật đó,hiện đang dao dịch với Hỏa quốc"

"Điều tra địa điểm dao dịch,ta không tin...." ,Lãnh Hoàng ngừng 1 chút

"Ta không có được nó"

"Vâng thưa chủ thượng",rồi lóe thân mình,biến đi mất,tốc độ phải nói cực nhanh,hắn chính là cận vệ thứ 4 của Lãnh Hoàng-Mị Hắc

Vũ Văn tiến lên phía trước:"Chuyện này có liên quan tới Hắc Long lâu , Hắc Long lâu luôn không đối đầu trực diện với chúng ta,nhưng hôm trước lại lại đột kích ,hay bọn chúng không phải là ... ..."

Vũ Văn dừng nói ,tên kia nói rằng trên cánh tay phải có hình xăm nửa trăng khuyết màu đó,đó chính là dấu hiệu phát hiện của Hắc Long lâu,nhưng ngày thời điểm Mị Lâu khám xét,tất cả đều biến mất không chút manh mối,tên kia làm sao biết được.

Lãnh Hoàng nheo đôi mắt nhìn Vũ Văn,một cỗ khí sắc bén tiến thẳng về phía hắn,khiến hắn lùi xa 3 bước,rồi quỳ xuống,cúi đầu:"xin chủ thượng trách phạt",hắn đã quên,chủ thượng là ai chứ,điều gì chủ thượng nói đúng,sẽ là đúng.

"Không có lần sau"

"Tạ ơn chủ thượng".

Cố gắng đi ra về phía ,bỗng phụt ra máu tươi,cố vận khí,lóe lên rồi biến mất trong làn đêm,tốc độ rất nhanh,không kém hắc y nhân trước.

Kiếm Nhất vẫn bộ dáng lạnh lùng,khuôn mặt không biểu cảm,khiến cho không khí lạnh như hầm băng.

"vương gia,ta về rồi"

Nghe thấy giọng nói của vật nhỏ,tâm tình Lãnh Hoàng tốt lên đôi chút,phất tay bảo thuộc hạ lui xuống.

Thiên Giai tự do đi vào phòng hắn.

Lãnh Hoàng nhìn nàng,không nói gì.

"Vương gia,ta đi rồi có nhớ ta không?"Nàng vô tư ngồi trên chiếc ghế đối diện hắn,hưởng thụ chút trà.

Lãnh Hoàng chống tay lên đầu,bộ dáng hoàn toàn mị hoặc,Thiên Giai chỉ liếc nhìn cái mà bị sặc.

"Vương gia..khụ....khụ...ngài không thể xấu hơn 1 chút sao?"

Nàng vừa ho,vừa nói,khuôn mặt giờ đỏ bừng.

Lãnh Hoàng vẫn bộ dáng đó nhìn nàng,người bình thường nói câu đó đã chết nghìn lần rồi,nhưng hắn đối với nàng lại vô cùng thú vị,không thể ra tay được.

Một lúc sau khuôn mặt nàng mới trở lại bình thường.

"Vương gia,lúc nãy hắc y nhân kia đến đây chơi sao,còn cả Vũ Văn nữa,hắn hình như bị thương?"

Lúc nãy nàng vừa đến cổng,thấy có 1 bóng đen vụt qua rất nhanh,nhưng nàng có thể nhận rõ ,bước vào tiếp nữa thấy Vũ Văn cũng đi qua hướng khác,nàng ngửi thấy mùi máu.

Lãnh Hoàng chỉ lười trả lời:"ừ"

Thiên Giai gật đầu,không có chuyệ gì,nàng về phòng đi ngủ.

"Vương gia,ta về phòng ngủ,chúc vương gia ngủ ngon"

Lãnh Hoàng vẫn nhìn nàng không nói gì,mãi sau mới lên tiếng:"Mai ta có việc đi vài ngày,không được chạy lung tung"

Vừa mới nghe câu đó,trong lòng nàng vui sướng biết bao,hắn đi,nàng có thể tự do đi chơi rồi.

Nhìn thấy khuôn mặt nàng trở lên vui vẻ,hắn cau mày,hắn đi vật nhỏ vui đến thế sao ?

Nhận thấy trong không khí có luồng sát khí,Thiên Giai giật mình:"Vương gia,ngài đi mạnh khỏe,ta ở phủ đợi ngài"

Nói xong vui vẻ ra cửa,đóng cửa lại,về phòng mình.Về đến phòng,đâu còn là bộ dáng con mèo nhỏ,nàng 2 tay 2 chân dạng ra,đầu ngẩng lên trời mà hét:Ta được đi chơi,hahaha,ta được đi chơi.

Lãnh Hoàng thầm vận nội công ,tâm tình cũng vơi bớt,hóa ra vật nhỏ muốn đi chơi,lại có thứ dụ dỗ rồi.

Sau khi Thiên Giai đi,Kiếm Nhất và Mị Lâu mới xuất hiện.2 người trong lòng hoàn toàn kinh ngạc và ....chút kinh sợ.

Phải biết là,ngoại trừ 4 người thân cận biết cách đi vào,nếu không đi vào chỉ có chết,có vô số có quan nguy hiểm nhưng hắn đi vào 1 cách rất bình thường.

Lãnh Hoàng nhàn nhạt lướt qua nhếch khóe miệng:

"Mai lên đường"

"Vâng,thưa chủ thượng"

"Phái thêm người bảo vệ vật nhỏ"

hắn đi rồi vật nhỏ sẽ có người đến tìm.

Mị Lâu cúi đầu tuân lệnh nhưng trong lòng đang không hiểu:hắn cần bảo vệ sao, không giết người ta là may rồi

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play