Khi Thiên Giai tỉnh dậy đã là buổi trưa.Cố gắng mở đôi mắt mèo con,dụi dụi,hôm qua nàng ngủ rất ngon.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA.... ........"

Nàng như đang nhớ ra ,hôm qua hắn hôn nàng ...và nàng chấp nhận làm sủng vật của hắn,trời ơi,người đâu mà ngu như nàng chứ,đã không bỏ chạy được thì thôi,mà còn ở lại,không phải ở lại làm người mà làm ....sủng vật.Lấy đầu dậm dậm vào gối,mình cư nhiên quá ngốc mà.

Nhưng sau một hồi than vãn,lấy lại tinh thần,mỗ nữ tự an ủi,mình ...không ngốc mà là hắn quá xảo quyệt, với lại đồ của hắn dù gì cũng đã dùng,nên chịu trách nhiệm một chút.Đứng dậy,cố gắng khuyên nhủ,làm sủng vật cũng không tệ...

Lãnh Hoàng ngồi ngoài sân uống trà,một thân màu tím huyền bí,trên áo thêu hình rồng bằng chỉ vàng,uy dũng cùng với khí chất vương giả ,như một vị thần không ai dám tiến gần,tóc đen tùy ý xõa tung bay trước gió, khuôn mặt yêu nghiệt đến nghẹt thở,cộng thêm nốt chu sa tăng thêm phần ma mị.

Tùy ý ngồi đó,tất cả cảnh xuân đều làm nền cho hắn.Thiên Giai đang đứng từ xa,mắt chăm chăm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống,chỉ thiếu mỗi nước miếng chờ rớt.

Lãnh Hoàng có như không nhếch khóe miệng,giọng nói nhỏ nhẹ như gió mùa xuân mà chỉ dùng cho nàng:"Ngươi ngủ rất ngon"

Hôm qua nàng coi hắn như gối ôm,ôm hắn rất chặt ,ngủ rất ngon,còn hắn,chỉ muốn cắn xé nàng ăn luôn xương cốt.Tùy ý,hắn vẫn còn tỉnh táo,1 đêm mất ngủ,vật nhỏ này thích ôm người khác chăng,hắn phải canh chừng.

Thiên Giai đang ngắm cảnh đẹp bỗng giật mình,giọng nói hắn càng nhẹ thì càng nguy hiểm,cẩn thận bước đến gần:"Vương gia,ngài dậy thật sớm"

Nàng vẫn chưa biết giờ là buổi trưa.

Lãnh Hoàng híp mắt nhìn nàng:"sớm,ngươi có biết,làm sủng vật phải như thế nào không?"

Nàng lắc đầu,đã bao giờ làm đâu là biết.

Lãnh Hoàng 1 bộ dáng kẻ hiểu nhiều giảng giải cho kẻ không biết,tao nhã uống ly trà:"Chủ nhân dậy phải dậy cùng,tận tâm hầu hạ ,đi đâu cũng đi cùng,biết nghe lời,không được tự ý khi không được xin phép"

Thiên Giai đứng bên cạnh,mắt chữ a mồm chữ o,hét trong lòng,cái gì chứ,tên vương gia chết tiệt ,bắt mình giống như osin,à không ,giống nô lệ thì có,kẻ biết thái,kẻ độc tài,,,vân vân.....Nhưng ngoài mặt,miệng đang rộng toét đến mang tai cười lấy lòng:

"Vương gia ,ta là sủng vật,đã là sủng vật chỉ có ăn ngủ ăn ngủ ăn và ngủ,còn những chuyện khác,không phải làm gì cả"Nàng sẽ là sâu gạo.

Đôi mắt sắc bén bắn thẳng về phía nàng,trời ơi,trái tim nhỏ bé lại run sợ,cúi đầu,2 tay nghịch trước ngực,hoàn toàn bộ dáng con mèo nhỏ:"Vương gia,ta làm ta làm nhưng có 1 yêu cầu nhỏ tí xíu có được không?"

Lãnh Hoàng hài lòng thu lại ánh mắt:"Nói"

"Phải được ăn thật nhiều chất dinh dưỡng,ngủ đủ giấc"

Hắn nghe xong co rút bên miệng,miễn cưỡng:"được"

Haha ,nàng thành công.Nhưng đúng lúc đó,bụng nàng sôi ùng ục,giờ nàng mới nhớ,lý do nàng dậy là do đói.ngước mắt lên nhìn "Chủ nhân" như ý bảo ta muốn ăn cơm,ta đói rồi.

Lãnh Hoàng nhìn nàng,đứng lên,tay đặt lên đầu nàng vuốt ve như sủng vật thực sự:"Đi ăn"

Trên con đường náo nhiệt,nàng đang vô cùng vui sướng,hôm nay nàng được ăn ở quán a,tên vương gia thật không ngược đãi nàng chút nào.

Ngồi trên thành kiệu vắt tay vắt chân,mắt đảo dọc đảo xuôi.Thật nhiều người,rất nhiều sạp bán hoa quả,bánh bao,phấn son,mặt nạ,rồi tò he nữa,tiếng nói cười ầm ĩ,tiếng trẻ con hát,tiếng rao bán hàng,còn có mùi thơm của món ăn,ngon chết đi được.

2 bên đường còn có các quán ăn,thiết kế theo lối đúng chất cổ đại,có rất nhiều tên gọi,haha khi nào nàng phải thăm quan hết sạch mới được.

Vũ Văn ngồi bên cạnh đánh xe ngựa,bộ dáng nghiêm túc,trong lòng thầm kinh hãi hắn nửa phần.Hắn có thể luyện được bí tịch trong đó mà sư tổ nói hàng vạn năm mới có 1 người,không sợ hãi sao được.

Cuối cùng xe ngựa cũng dừng .Nhanh chóng nhảy xuống,quán Túy Hương lâu,trong lòng thầm khen,tên cũng thật hay.

Tiểu nhị nhanh chóng ra tiếo khách,cách ăn mặc giống như trong phim cổ trang nàng từng thấy,vải thô xanh,trên vai vắt khăn.

"Khách quan xin mời vào"

Nàng nhanh chóng tiến vào.Bên trong vô cùng nhiều người,được chia làm 3 tầng,tầng 1 là chỗ ngồi tự do,tầng 2 là các gian phòng,nhìn bên trong,cũng có nhiều người,ngó lên tầng 3,mắt nàng sáng lên,có vách ngăn không khí ngăn cản ,nàng tò mò,đây không đơn giản là lâu quán đi,lão bản không biết là ai.

Lãnh Hoàng bước xuống,chầm chầm tiến lên,từng bước đi mang theo uy lực, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn,không khí im lặng .Nàng lắc đầu,quả nhiên ,rồi lon ton theo sau hắn,3 người ngó dọc ngang cũng bước theo sau.

1 lượt leo tên tít tầng 3 ,nàng thật tâm cảm thấy sung sướng vì làm sủng vật của hắn a.

1 gian phòng vô cùng rộng rãi, giống như hoàng cung thu nhỏ xa hoa lộng lẫy.Tất cả được bầy biện vô cùng ngăn nắp,đồ dùng không chạm vàng cũng nạm ngọc, có 1 chiếc bàn rộng ở giữa,xung quanh là các tấm nệm cực êm,nàng vô tư ngồi 1 chỗ,chờ đợi đồ ăn tới.3 người cung kính đứng sau,nàng không quan tâm.

Một lúc sau,một đống đồ ăn được mang tới, tất cả đều rất thành thục,không nói nửa câu ,sau đó cung kính cúi đầu rồi rất lui.Nàng nghĩ,chắc hắn là khách quen ở đây.

Cúi xuống nhìn món ăn thèm nhỏ dãi,nào là vi cá ,chả ,cá hấp...trông vô cùng ngon mắt.

Nàng nhanh chóng cầm đũa gắp miếng thịt,tiện thể gắp luôn cho hắn,dù gì hắn là chủ mà.Sau đó nàng chiến lia lịa.

Lãnh Hoàng nhìn nàng,sau đó gắp miệng thịt nàng vừa đưa cho vào miệng.

Còn 3 tên cận vệ 1 trận kinh hoàng,đã đi từ chủ tử rất lâu,ngài không bao giờ đụng vào đồ ăn mà ai đã đụng,thế mà hôm nay...trong lòng dè chừng tên kia.

Nàng đang ăn thì cửa mở,ngước mắt lên nhìn.Người đang đứng một thân quần áo lam,tuấn mỹ phi phàm,giờ nàng mới biết thế nào là ôn nhuận như ngọc ,quanh thân tản ra khí mát ,giống như 1 cơn gió nhẹ ,làm người khác cảm thấy thoải mái .

Nhưng đôi mắt của hắn ,làm sao có thể qua mắt nàng, là 1 vực sâu không đáy,hắn là người thủ đoạn.Xem chán,nàng quay xuống ăn món ăn dở,ngoại trừ hắn,những người khác đều là bình hoa,ngắm xong chán thì vứt thôi.

Lãnh Hoàng nhìn biểu hiện của nàng,rất hài lòng,con mắt nàng rất tinh .

Minh Phượng đôi mắt khi nhìn thấy nàng,lóe ra tia sáng rồi biến mất,nghi ngờ,hắn là ai,lại có thể ngồi cùng Nhị Hoàng tử.

Minh Phượng cung kính cúi đầu:"Đã lâu rồi không thấy Nhị Hoàng tử ghé thăm,thân là chủ lâu mà không ra đón tiếp ,thực thất lễ"

Thì ra là lão đại của Tinh Túy lâu,nàng thầm nghĩ,không đơn giản vậy đi.

Lãnh Hoàng không buồn liếc mắt,chỉ chăm chú nhìn nàng ăn,rồi gắp một miếng cá đã gỡ xương cho nàng,nàng nhanh chóng hưởng đãi ngộ.

Minh Phương đôi mắt thâm trầm không biết đang nghĩ gì,mãi sau Lãnh Hoàng mới lười lên tiếng:"Không có gì"

Đồ ăn ở đây hình như vật nhỏ rất thích .

Minh Phượng cũng đoán ra được,cúi đầu:"Có gì xin Nhị hoàng tử cứ sai bảo,ta xin cáo lui" rồi đi ra ngoài.

Lãnh hoàng cũng không thèm liếc mắt,đang lựa chọn ,vật nhỏ còn món gì chưa ăn không.

Thiên Giai một lúc sau no cứng bụng,hắn cứ gắp lia lịa cho nàng,nàng chỉ có việc bỏ vào miệng,hắn đối đãi với mình y như vật,nhưng vậy cũng tốt,nàng rất lười.

Thiên Giai uống nước rồi hỏi:"Vương gia,hắn là lão bản ở đây?"

"ừ"

"Hắn không đơn giản"-trực giác của nàng luôn đúng.

Lãnh Hoàng tay nâng đầu hứng thú nhìn nàng:"Như thế nào"?

Nàng giơ 2 tay chạm vào mắt hắn:"Đôi mắt không bao giờ nói dối"

"Ha ha,đúng,đôi mắt không bao giờ nói dối"

Sau đó đưa tay ra vén tóc nàng,nàng không buồn ngăn,đã quen rồi.

1 lúc sau,có vài người đến dọn bàn,khi còn sót một người,tên tiể nhị đi qua đưa gì đó cho Vũ Văn ,chỉ thấy Vũ Văn nhìn xuống,vò tay rồi bước đến Lãnh Hoàng thì thầm,khuôn mắt Lãnh Hoàng ngưng trọng.

nàng biết hắn có việc,lấy cớ này đi chơi vậy:"Vương gia,ta đi chơi chút,chút nữa ta về phủ sau"

Lãnh Hoàng nhìn nàng :"Hôm trước thích khách?"

nàng biết là hắn đang nói về chuyện thích khách trong rừng hôm trước,hưng phấn:"Bọn hắn có hình xăm mặt trăng khuyết rất nhỏ trên cánh tay phải"

Lãnh Hoàng nghe xong gật đầu,nàng vui vẻ chạy ra cửa đi chơi.

Sau khi nàng rời khỏi,Mị Lâu trầm giọng:"Là Hắc Long lâu"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play