Cảm giác được có điều gì đó không đúng, Bạch Dương bắt đầu nghi hoặc, người như Thiên Tiễn nhất định sẽ không tìm đến ai đó nếu như anh không quan tâm, trước mắt cô hiện lên hình ảnh Nhân Mã, nhất thời cũng hiểu anh muốn đề cập đến chuyện gì.
“Bây giờ nói luôn đi!” Hiện tại cô đã ra ngoài hành lang bệnh viện ngồi xuống.
Nhưng đây là Bạch Dương, cô không thích rườm rà phiền phức, càng không thích tốn thời gian cho Thiên Tiễn, nếu như là trước đây cô chắc cũng sẽ suy nghĩ mà đồng ý nhưng hiện tại, cô không muốn vì Nhân Mã mà phải tốn công.
Thiên Tiễn cũng không vội, anh nói: “Khi nào em rảnh?“.
Rõ ràng không coi lời nói Bạch Dương ra gì, Bạch Dương cứng đầu đáp: “Để tôi nói cho anh nghe, chuyện của Nhân Mã, anh để tự cậu ta giải quyết, cậu ta bao nhiêu tuổi rồi?!“.
Nhắc đến Nhân Mã, Thiên Tiễn liền không thoải mái: “Đừng dùng giọng đó nói với con bé!“.
Bạch Dương chỉ biết lắc đầu chán nản, từ trước đến giờ tại sao anh ta luôn như vậy, chỉ cần liên quan đến Nhân Mã, anh ta liền không biết đúng sai mà bênh vực, Bạch Dương hiểu cảm xúc của Thiên Tiễn, anh chưa bao giờ muốn Nhân Mã lớn.
“Thiên Tiễn! Chả phải anh đang sống rất tốt sao? Đột ngột trở về đây làm gì?!” Đây vốn là điều Bạch Dương thật lòng hỏi.
Bên kia im lặng.
“Có phải anh lo cho Nhân Mã không?“.
Cô nghĩ, có lẽ chính vì điều này mà Nhân Mã luôn không thể thoát được khỏi vỏ bọc, sự nuông chiều của Thiên Tiễn một phần nào đó đã hình thành nên thói ích kỷ và yếu đuối của Nhân Mã. Nhân Mã rất tốt tính, điều này không sai, nhưng Nhân Mã không hoàn hảo, Nhân Mã trẻ con đến mức không bao giờ suy nghĩ sâu xa hơn những gì xảy ra trước mắt.
Từ khi quen nhau, Bạch Dương luôn khoan dung cho những trò quậy phá và tính cách nam tính của Nhân Mã, nhưng đây là lần đầu tiên cô phát hiện một mặt khác, Nhân Mã ích kỷ. Có lẽ do đây là lần đầu tiên Nhân Mã muốn chiếm hữu một người nào đó nên bản chất này mới lộ ra, nhưng Bạch Dương không thể khoan dung như vậy được. Có thể khoan dung cho tất cả nhưng tuyệt đối ghét những suy nghĩ hay hành vi hèn kém hạ thấp chính nhân cách của bản thân.
“Tôi biết, Thiên Tiễn, nhưng anh nên biết một điều, cậu ta có cuộc sống của cậu ta, dù cho cả hai là gia đình chăng nữa thì chính cậu ta phải đứng dậy bằng chính sức mình, anh luôn muốn Nhân Mã hạnh phúc nhưng anh lại quên đi những người đem đến hạnh phúc cho cậu ấy, anh tạo cho cậu ấy một thói quen, thói quen được người khác mang hạnh phúc cho mình nhưng bản thân lại không mang hạnh phúc cho người ta, cứ vô tư mà hưởng thụ để rồi khi nó vụt mất thì lại quay qua đổ thừa cho kẻ khác làm mất hạnh phúc của mình” Càng nói Bạch Dương càng phẫn nộ, tốc độ cũng nhanh hơn.
“Bạch Dương!!” Lần đầu tiên, giọng nói người đàn ông đã không còn bình tĩnh được nữa.
Nếu như năm đó Thiên Tiễn biết sự việc xảy ra với Nhân Mã thì chắc chắn Nguyễn gia nhà Song Tử sẽ tràn ngập mùi máu tanh, Nhân Mã kìm nén nỗi đau không nói cho anh mình biết để mọi thứ có thể trở nên trong sáng tốt đẹp hơn. Bạch Dương biết điều đó, đấy chắc là một hành vi trưởng thành nhất mà Bạch Dương khâm phục Nhân Mã. Nhưng chính cô cũng có suy nghĩ, một suy nghĩ biết là hiểm độc nhưng đầu óc cô đã vô tình nhìn thấu nó, việc Nhân Mã không nói cho anh mình có thể không phải do Nhân Mã cao thượng muốn êm đẹp, mà là bởi vì Nhân Mã cảm thấy nhục nhã với chuyện năm xưa mà thôi.
Thiết nghĩ người như Bạch Dương hoàn toàn sẽ vì Nhân Mã mà ở cạnh nhưng không, Bạch Dương trải qua rất nhiều chuyện, cô suy nghĩ sâu sắc hơn người khác, nếu cô cứ tự dối lòng mà ủng hộ Nhân Mã há chả phải chính cô mới chính là hại Nhân Mã hay sao?!
Chính bởi quá tin tưởng, nên mới càng thất vọng. Chính bởi quá yêu thương nên càng không muốn nhìn Nhân Mã trở thành kẻ yếu đuối nhu nhược!
---------------------------------
Dẫn Cự Giải xuống lầu, kéo cô đến một ghế đá cạnh vườn hoa, Thiên Yết đặt cô ngồi xuống ghế còn anh thì ngồi xổm trước mặt, khẽ vén mái tóc cô qua một bên. Nhìn gương mặt sớm đã trở nên tiều tụy, mắt sưng húp, khiến anh có một trận nhói đau.
Thiên Yết nhìn cô rồi đằng hắng một tiếng đứng dậy tiến đến ngồi cạnh, sau đó nói: “Cậu ấy sẽ không sao“.
Một người như Cự Giải, luôn quan tâm đến người khác suy nghĩ thế nào, đau lòng vì Kim Ngưu là điều dễ hiểu. Điều này là ưu điểm trong mắt người ngoài nhưng với cô đó cũng lại là một khuyết điểm mạnh mẽ.
Cô chậm rãi nhếch môi: “Cậu ấy đã đủ nhận thảm họa cho một đời rồi, thật khó tưởng tượng ra nếu cậu ấy không thể dùng đôi tay đó nữa“.
Thiên Yết nhíu mày, đầu óc lọc một lượt suy nghĩ với tốc độ phi phàm, sau đó mở miệng: “Sẽ không sao, không đến mức không thể sử dụng được“.
Cái gì nói không sao, gì mà mọi thứ đều ổn, Cự Giải không thể không mệt mỏi vì những lời nhàm chán an ủi rỗng tuếch, nên cô chỉ buồn không thèm đáp trả.
“Dù có là một nghệ nhân thì thứ cậu ta chọn đã là một thứ khác, cậu nên nhớ điều đó“.
Cô giật mình, quay đầu nhìn Thiên Yết, không thể tin được điều này anh dám phát ngôn ra. Đối với cô, thứ Kim Ngưu thích thì tuyệt đối không thể không coi trọng.
Vẫn vẻ bình tĩnh, anh lãnh đạm nói: “Dù là thứ cậu thích cũng sẽ không bao giờ thay đổi thứ cậu đã chọn, Cự Giải, tôi chỉ muốn nói cậu ta đã chọn, cậu ngăn cản không được thì bỏ đi, rồi sẽ có lúc cậu ta nhận ra, hoặc cũng có thể mãi mãi cũng không nhận ra, chả phải chính cậu hiểu quy luật này nhất sao?!“.
Cự Giải không thích đàn ông hút thuốc lá, ba cô cũng vì nó mà thảm bại về nhân cách cũng như về mặt cơ thể, Kim Ngưu vì nó mà có thể đặt cược chính bản thân mình.
Cô nhìn chằm chằm cách anh hít vào và thở ra, yết hầu nhè nhẹ chuyển động, đôi mắt mông lung nhìn về phía nào đó, tự tại như thể đây mới là thế giới của anh.
Cự Giải lắc lắc cái đầu, vỗ má vài cái, sau đó quyết tâm nhìn thẳng vào Thiên Yết, mạnh miệng: “Cậu làm ơn đừng hút thuốc được không, tôi ghét nhất là loại con trai thích ra vẻ ta đây đã lớn và ra vẻ ta đây trải đời, cậu mới mười bảy tuổi thôi đó!” Cự Giải ráng nhấn mạnh con số “mười bảy“.
“Mười bảy”! Quả là con số khinh người, nếu không nói ra, chính bọn nó và độc giả quên mất năm nay tụi nó còn chưa tròn mười bảy.
Bởi định nghĩa tổ chức sinh nhật đồng nghĩa với việc liên minh, lợi dụng mọi thời cơ để tạo mối quan hệ.
Một tiệc sinh nhật không hề quen bất cứ ai.
Đột ngột Thiên Yết đứng lên, bước ngang qua mặt Cự Giải tiến về phía thùng rác và ném nó, đồng thời cầm bao thuốc trong túi quần ném nốt.
Một hành vi nhỏ nhưng đủ để Cự Giải trợn mắt há hốc mồm ra nhìn.
Sau đó thản nhiên như không về ngồi lại chỗ cũ.
Thời gian đợi Cự Giải ngậm miệng lại tầm một phút, và để cô há miệng ra lần nữa thì cũng gần nửa phút: “Cậu, ý tôi là, cậu...” Như vậy là có ý gì? Nhưng không thể thốt ra khỏi miệng, cô không phải thánh nữ giả vờ ngốc nghếch để mà bỏ qua hành vi dù nhỏ nhưng đầy ẩn ý như thế.
Thiên Yết nghe một lúc cũng đoán ra, đầu dây bên kia thực sự được cô coi trọng.
Bên kia chuẩn bị tắt máy, Cự Giải liền ngăn lại: “Còn nữa..” Lúc này cô mới khẽ mỉm cười: “Mừng Anh trở về!“.
Sau khi tắt máy mới nhớ giữa mình và Thiên Yết đang tới đâu đó của một trận sến ngập ngụa, Cự Giải đằng hắng vài cái, sau đó đứng lên nói: “Đi chăm lo cho cậu ấy nào!“.
Thấy Thiên Yết cứ nhìn mình mà không hề có ý định đứng lên, cô suy nghĩ một lát rồi đưa tay ra, ngượng ngùng mở miệng: “Đứng lên nào!“.
Hai bàn tay nắm chặt, một bên làm ra vẻ mặt đương nhiên, một bên thì đã tê rần choáng váng cả đầu óc.
Em không thể hiểu vì sao vết thương lòng chưa lành
Anh cứ thế dần bước vào trái tim em.
--------------------------------
Thiên Bình cùng Song Ngư vừa đến cùng lúc thấy cảnh hai đứa kia đang nắm tay, mặt thằng kia thì tỉnh rụi mặc cho con nhỏ bên cạnh đứng cũng không vững, cả hai không khỏi trề môi lắc đầu.
Tụi nó khinh!
Giống như một bộ phim quay chậm, Thiên Bình, Song Ngư gặp Thiên Yết, Cự Giải cùng lúc gần đến cửa phòng Kim Ngưu, vừa đến cửa thì đúng lúc bắt gặp Ma Kết đang tính đi ra.
Mười mắt nhìn nhau.
Một hồi im lặng.
Thiên Bình, Cự Giải, Song Ngư cảm thấy có mùi thuốc súng, cả ba đều không dám liếc mắt đi chỗ khác cũng chả dám cử động, cứ trơ mắt nhưng lòng sợ hãi nhìn về phía Ma Kết đối diện.
“Mẹ chúng mày, không thấy choáng hết lối đi à?“. Giọng Xử Nữ vang lên đằng sau Ma Kết như kiểu “đường này là của bố mày” phá tan đi mùi thuốc súng.
Sau đó như chợt tỉnh ngộ, Thiên Bình cười giả lả, nhây nhây đưa hết đồ mình đang cầm dúi vào tay Thiên Yết, buộc Thiên Yết phải gỡ tay Cự Giải ra trong khi Cự Giải cũng đang cố hết sức rút tay mình ra khỏi sức mạnh của một đứa con trai. Thiên Bình dúi đống đồ vào “ma vương” không nể nang đã thế sau đó còn không thèm nói câu “phép màu” kia với “ma vương”, trực tiếp lôi Ma Kết ra ngoài cùng với mình.
“Cậu có tin là tớ ném cậu ra cửa sổ không?“. Bạch Dương gằn giọng.
Cự Giải tự nhận mình luôn luôn thông minh, tự hiểu ra vấn đề, ngoan ngoãn đáp: “Tầng 30 đó! Tớ biết rồi!“. Sau đó ngoan ngoãn kiếm ghế rồi ngồi sát rạt giường Kim Ngưu, chăm chú nhìn anh, không dám liếc nhìn Bảo Bình thêm một cái nào nữa.
---------------------------------
Ở bên kia, Ma Kết bực mình giật tay ra khỏi Thiên Bình: “Bỏ ra!“.
Thiên Bình quay đầu, lắc đầu mệt mỏi khuyên nhủ: “Cậu cũng biết mà, cậu ta không phát giác ra tình cảm của cậu đâu!“.
Cả hai hiện đang đứng ở cầu thang, nhìn ra ngoài là cả một bầu trời.
Dùng ánh mắt theo như Thiên Bình diễn tả, sắc bén mãnh liệt nhìn cô, anh gằn từng tiếng: “Không-phải-chuyện-của-cậu!“.
Thiên Bình cũng chả vừa gì, chỉ muốn chọc cho người này bình tĩnh lại: “Ừ đó, không phải chuyện của tôi vì nó liên quan đến cậu, nhưng là chuyện của tôi vì nó liên quan đến Thiên Yết“.
“Im miệng!!” Ma Kết đột ngột quát, chính anh cũng không ngờ mình dám nói ra câu đó với một cô gái.
Thiên Bình ngây ngốc một hồi rồi há miệng nhếch hàm tới gần mang tai, không thể tin được: “Cậu nói tôi im? Là tôi im? LÀ IM MIỆNG SAO?” Thiên Bình chống nạnh nhìn về phía khác, làm như đang trấn tĩnh bản thân nói tiếp: “Cậu nghĩ là cậu ghen? Cậu tức giận thì cậu có quyền sỉ nhục người đang giúp cậu, phải đó, tôi lắm chuyện nên mới đi để ý chuyện của cậu, im miệng sao?” Máu nóng xông thẳng tới não, nhìn thẳng Ma Kết: “Im miệng? Ma Kết, tôi nói cho cậu nghe, cậu hãy mở-não-ra, thông-sạch-sẽ mà nghe những điều tôi nói một cách tích cực nhất đây, và nhớ, phải nhớ như in trong đầu cậu, cậu nghĩ rằng Cự Giải đã là của-cậu rồi sao? Cậu nghĩ cậu có-quyền-ghen à? Cậu nên nhớ, nếu Cự Giải nó có một chút thích cậu thì sớm nó đã để ý đến cảm xúc của cậu rồi! Vì không thích nên mới không tiếc thương, vì không thích nên nó mới chả đặt cậu vào tình huống như với Thiên Yết, cậu nhớ không?” Thiên Bình càng ngày càng tức giận, lời nói từ trong lòng cứ thế mà từ từ tuôn hết ra, chà đạp Ma Kết không hề thương xót: “Cái lần ở bar đó, cậu làm gì cậu ta, cậu nhớ chứ? Bắc Nhi và cậu ta là một, tôi cũng đã từng nói, cậu ta chỉ có một trái tim và nếu như mỗi phần tử trong người cậu ta lại để ý một người thì khác gì cậu ta đa tình, đó là loại tôi ghét nhất, nhưng sau đó tôi hiểu ra, từ lần đó, Bắc Nhi đã không xuất hiện nữa“. Lời này nói ra, Thiên Bình chính là chờ để nói ra câu này.
Đó cũng chính là mấu chốt của vấn đề.
Khi tìm ra điểm gốc chắc chắn các kết quả đều từ từ không còn khó hiểu nữa.
Ma Kết đơ một lúc bỗng cảm thấy mình thật tức cười, hóa ra câu chuyện đã trở nên chiều hướng như thế, hóa ra kết quả chính là con dao đâm vào trái tim anh, đâm một cách dứt khoát, không đau nhiều như bị hành hạ từ từ, nhưng mà là, chết ngay tức khắc.
Thiên Bình khinh khỉnh nhìn, xúc phạm Thiên Bình, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh.
Vài năm về sau, khi được hỏi lại anh lại trả lời: “Có cảm giác đó không phải sai lầm“.
Một mối lương duyên đã bị chuyển hướng ngay vào thời khắc đó, nhưng đó là chuyện của tương lai, và tương lai cũng có thể bị thay đổi nếu như hiện tại làm không tốt.
Sau đó Thiên Bình nhếch mép nói thêm: “Người thông minh cũng hiểu, Bắc Nhi đã từ chối cậu rồi! Và.” Thiên Bình nhấn mạnh: “Rõ ràng Bắc Nhi cũng có sự lựa chọn của mình, biến mất hay không biến mất tất cả đều do đêm đó quyết định, cô ta đã có câu trả lời, chỉ là Cự Giải vẫn mơ hồ không hiểu thôi, Cự Giải ngu nhưng không có nghĩa Bắc Nhi ngu“.