- được rồi. Đừng lắc nữa, chóng mặt quá. Ở lại rồi mà - nó như không chịu được mà lên tiếng.

- haha nhớ nha? Vui quá - cả đám bay vào ôm nó chặt cứng, à không phải ôm mà là đè.

- á..... - nó hét lên khi cảm nhận được cảm giác đau ở tay mình.

Nghe tiếng la cả lũ hốn hoảng lé ra.

- a... đau quá - nó nhìn cánh tay rớn máu của mình mà nhắn nhó.

- vợ. Em sao vậy? Sao lại bị chảy máu - hắn lo lắng cầm tay nó.

- không phải do mấy người sao? Có gì mà phấn khích? Mắc quần áo toàn gai với săt. Bực mình. Tránh ra - nó tức giận thật rồi, nó không cho hắn đụng vô người nó.

- thôi mà. Cho bọn này xin lỗi - cả lũ cúi gằm mặt.

- dẹp cái bộ mặt đó đi. Aiss.... bực mình quá - nó đến chán với mấy người này liền vò đầu bực bội đứng dậy.

- vợ đi đâu đó - hắn vội ngẩng đầu hỏi.

- đi với dai. Được chưa? Hỏi nhiều - nó cáu gắt.

- ơ...... - hắn đơ.

- đừng đụng vô nó lúc này. Nó bực rồi đó - nhỏ.

Nghe vậy hắn ngồi im không nói, cả đám xụ mặt tại phòng khách.

30 phút sau nó quay lại với khuôn mặt bình thường tay cầm hộp bánh ăn ngon lành.

- ngồi chi 1 đống vậy. Chị Hân? Chị đưa em lên phòng chị đi - nó hỏi cả đám rồi quay sang Hân.

- ờ đợi chị chút - chị lúng túng đứng dậy.

- tụi bay về sắp đồ đi rồi qua xin bố mẹ tao. Tao xem phòng xong sẽ về - nó quay ra nói với đám bạn.

- ờ ờ -cả đám lật đật chạy đi.

Vậy là bọn nó quuyết định ở nhà hắn 1 thời gian, bọn nhỏ đến xin phép bố mẹ nó, mới đầu có vẻ không cho nhưng cả 3 cái mỏ dẻo quá lên bố mẹ nó đành chịu thua. Anh trai nó giúp nó chuyển đồ đến nhà hắn, nói đồ chứ thực chất có chút quần áo sách vở. Vừa đến anh đã bị tiếng sét ái tình mang tên Hân đánh chúng, cơ hội sống là rất ít, và chị Hân nhà ta cũng vậy, tay dọn đồ phụ nó mà mắt cứ thi thoảng nhìn trộm anh nó suốt. Nó nhìn 2 người mà cười gian, giả bộ lẻn ra ngoài để 2 người tự nhiên.

- ừm.... em tên gì vậy? - anh nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- a..

em tên Hân. Um... còn anh? - chị lúng túng.

- anh tên Phước.

- à ừm.... em làm giúp việc ở đây hả? - anh bắt chuyện

- vâng. Anh là anh trai Linh hả? Con bé rất dễ thương - chị vui vẻ khi nhắc đến nó.

- ừ nhìn nó rất đáng yêu đúng không? Em cũng vậy, rất đáng yêu - anh mơ màng.

- v.... vậy...... vậy... sao? - Hân đỏ mặt.

- à..... ư.... ừ - anh cũng đỏ mặt khi biết mình nói hớ.

- hì. Anh cũng rất đẹp trai - chị thật lòng.

-vậy à? Hì - anh trong lòng vui thấy lạ.

- a... em cho anh số em đi - anh nó.

- làm gì ạ? - ngây ngô chị hỏi.

- à.... để nói chuyện - anh nói.

- à vâng - chị đưa máy cho anh.

........

,

Cứ vậy anh chị nói chuyện mà không hay biết nó lúp ở cửa nghe hết, đang bụp miệng cười khúc khích.

- em làm gì ở đây vậy? - hắn từ dưới nhà đi lên thấy nó lúp ở sau cửa xem gì đó liền đi lại vỗ vai.

- ui mẹ ơi, suỵt..... nhỏ tiếng, coi kìa - nó thót tim quay lại nhìn hắn để ngón tay kên môi kí hiệu im lặng rồi chỉ vô phòng.

Hắn nhìn theo tay nó thì thấy hình ảnh hay ho bê trong liền cười gian cùng nó xem ohim miễn phí

- vợ ơi. Dậy đi nào. Sao lướng hoài vậy? - hắn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai nó.

- ừ. Biết rồi - nó ngái ngủ, 2 tay dụi nhẹ 2 bên mắt, môi chu chu ra nhìn mà muốn cắn.

- buổi sáng tốt lành vợ yêu - hắn hôn lên chán nó.

- ừ anh cũng vậy - nó mỉm cười nhìn hắn.

- á.... sao anh vào phòng em? Chị Hân đâu? - nó tỉnh ngủ liền giật mình hét.

- phòng anh mà vợ. Bộ em không nhớ gì hả? - hắn ngây ngô.

Nghe hắn nói nó mới nhớ lại, nó chỉ biết tối qua xem phim rồi nó ngủ quên, trong mơ hồ nó cảm nhận như ai đang bế nó, rồi vòng tay ấy rất lớn, rất ấm khiến nó thấy an toàn mà dựa hẳn vào hơi ấm đó ngủ đến sáng.

- ơ thế anh bế em về giường hả? Sao không bế em sang phòng chị Hân - sau 1 hồi nhớ lại nó thắc mắc.

- chị ngủ rồi. Vả lại vợ ngủ với chồng thì có sao đâu - hắn tỉnh rụi.

- hứ ai là vợ anh - nó ngại liền bỏ về phòng để vscn.

Hắn chỉ biết nhìn theo nó mà tủm tỉm cười rồi cũng thay đồ xuống nhà đi học.

Xuống đến nhà ăn thì đã thấy mọi người tập chung đủ cả rồi, nó đang sắp bát đũa ra bàn, nhìn nó cứ như bà mẹ trẻ chăm con vậy...

,, ều hắn nghĩ vậy nó mà biết chắc nó cho hắn đia quá.

- giờ mới xuống hả? Mau lại ăn sáng đi còn đi học không muộn bay giờ - Lộc.

Hắn không nói mà chỉ đến ngồi ăn xong cả đám kéo nhau đi học, vừa đến cổng trường thì Bách và Dịu cũng vừa tới, bọn nó vui vẻ lắm tay nhau đi vô lớp. Nhìn bọn nó rất đẹp đôi khiến nhiều anh chị và bạn bè, các em ngưỡng mộ.

* tại nhà hắn lúc tan trường *.

- ôi sao nóng quá hxhx - Thủy than.

- nước lạnh này bx - Hữu tận tình.

- hi cảm ơn ox - nhỏ hạnh phúc.

- Haiz nóng quá. Có ai quạt cho tui không ta - Dương.

- có chồng yêu nè vợ - Lộc nhanh chóng lấy cuốn tập ra quạt quạt.

- hi yêu chồng quá - cô sung sứng.

- ui rùng mình. Tao có nóng cũng thành lạnh với tụi bay. Thôi tao đi tắm đây. Tụi bay với bọn anh đi thay đồ đi rồi xuống ắn cơm. - nó rùng mình trước cảnh đó.

Hắn không nói gì mà đi lên phòng luôn.

- chị Hân ơi. Đồ của em đâu cả rồi - do nóng nó vô tắm luôn lên quên mang đồ mới vô thay đành quán tạm chiếc khăn tắm chạy ra lấy đồ nhưng lạ là không có.

- à sáng Thành dặn chị dọn đồ của em sang phòng nó rồi - chị tỉnh rụi.

- CÁI GÌ - nó hét lớn

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play