Còn mình bà ngồi lại, thẫn thờ nhìn món quà nó mua trên bàn tay run run cầm lên xem rồi nghĩ lại những việc mình làm với nó trong suốt 17 năm qua. Phải bà quá đáng, rất quá đáng là đằng khác, nhưng là bà lo cho nhà nó không đủ tiền nuôi dưỡng nó lên bà bắt phá, khi đẻ nó ra bà lại vô cùng ghét nó mà không hiểu tại sao, chính bà đã không đồng ý để cho đằng ngoại nó nuôi nó vì bà nghĩ nó cũng là cháu nội của bà, chuyện 40 năm tuổi đảng gì đó chỉ là cái cớ mà thôi. Có lẽ bà đã sai khi đối sử với nó như vậy, bà đã chính tay làm tổn thương đến 1 đứa bé như vậy, bà không cho nó 1 tuổi thơ như những đứa trẻ khác, bà hắt hủi chửi rủa nó.... nhiều khi cũng thương nó nhưng bà lại không chịu được khi nhìn nó cứ cúi đầu chịu nhịn.... bà muốn nó mạnh mẽ chứ không phải cúi đầu chấp nhận, càng ngày càng ghét nó hơn mà chính bà cũng không hiểu sao mình lại ghét nó đến thế, nó xinh xắn, dễ thương.... nhưng sao nó lạnh quá? Là do bà tổn thương nó sao? Có lẽ là vậy? Bà làm gì để bù đắp cho nó? Yêu thương nó, quan tâm nó..... nói thật.... bà không đủ can đảm. Cầm món quà nó tặng tay bà miết nhẹ, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo do tuổi già tạo lên. Lụi cụi ôm món quà bà đi vào giường cất nó vô hòm rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
⊙¤⊙♤♢○♡♡●♧●♢《°♡●♧♧○《⊙《°°《♢○[♡●♡⊙♢
Trong 9 ngày nghỉ tết nó chả biết làm gì chỉ ngồi nhà nhắn tin với hắn, nó nhớ hắn lắm chả biết sao nó lại nhớ như vậy nữa, mỗi sáng thức dậy nó luôn nhận được tin nhắn " hôm nay anh nhớ em. Chúc em 1 ngày vui vẻ. Yêu em " thật là hạnh phúc, nhiều lúc nó ước hắn luôn bên cạnh nó, cho nó ôm hắn đi ngủ, cho nó gối đầu lên tay hắn, cho nó thủ thỉ bên tai hắn mỗi ngày, cho nó cảm nhận được hơi ấm từ hắn...... Hắn cũng chả khác nó là mấy, tết hắn gọi điện về cho bố mẹ hắn để chúc tết, bác quản gia và mấy người giúp việc về quê hết rồi và hắn cũng nói hắn không cần họ và nói họ về lại biệt thự nhà mình làm giúp việc ở đó, ở đây đã có...... nó với chị Hân rồi. Ngày nào hắn cũng mang ảnh của nó ra mà ngắm, hắn nhớ nó phát điên nhưng chả biết phải làm sao, chỉ mong sao cho nhanh hết kì nghỉ tết này. Bọn bạn thì rất vô tư rủ nhau đi chơi, hẹn hò này nọ chỉ có nó không được đi chơi lên phải ở nhà mà nhớ hắn. Đám bạn tíu tít bên nhau trong suốt kì nghỉ tết khiến hắn phát ghen tị với bọn bạn, đã đi chơi với nhau thì chớ bọn nhỏ còn đến nhà hắn mới đau chứ, nhìn bọn nó cứ túu tít vợ chồng làm hắn đen mặt mà vọt lẹ lên lầu không ở lại chắc gato đến chết.
⊙《♢○♡♤●♡●♢⊙《○♢♢▪《⊙♢▪♢《⊙》⊙♢♡○♢○♢
Qua bao ngày nghỉ tết hôm nay là ngày mà cả nó và hắn mong muốn nhất và cũng như toàn bộ cặp nào yêu nhau. Hôm nay là 14/2 cũng chính là ngày bọn nó đi học lại.
Cầm hộp quà trên tay môi nó không ngừng toe toét, cất vô cặp nó đi lại gương soi soi 1 lần nữa rồi chào bố mẹ đi học.
Đến trường nó đã thấy đám bạn ngồi ở căng -teen trường rồi, nhìn đứan nào cũng khác, xinh lên rất nhiều, bọn nhỏ đều đi làm lại tóc, Thủy để tóc xoăn nhẹ ở đuôi nhuộm hạt dẻ để mái bằng nhìn y búp bê, Dương ép thẳng nhuộm ánh tím chông rất nổi bật, Dịu búi củ tỏi rồi phẩy và lai màu đỏ và xanh nhìn không kém phần nghịch ngợm.... đứa nào cũng nổi bật cả. Bọn hắn ai cũng bảnh trai cả, Hữu nhuộm màu giống nhỏ, Lộc giống Dương, có anh Bách là để im màu tóc nhưng cũng cắt tỉa gọn gàng nhìn rất đệp, hắn nổi nhất, tóc đen để mái séo kiểu hàn, làn da trắng, khuôn mặt lạnh nhìn rất cuốn hút và đẹp trai
- hey đi sơm vậy? - nó chạy lại vỗ vai Nhỏ và Dịu rồi hỏi cả đám.
- ừ cũng bình thường hì - nó đáp rồi lấy ghế ngồi xuống nhưng.......
- a...... vợ ơi? Huhu anh nhớ vợ hxhx. Vợ đi muộn vậy? Làm anh ngồi coi mấy người này tình cảm tủi thân dễ sợ - chưa kịp ngồi xuống thì đã bị hắn bay ngay đến ôm rồi bế bổng nó ngồi lên đùi hắn rồi chu môi phụng phịu nhìn dõ là yêu, cái khuôn mặt lạnh lúc vừa nó bị dìm chết rồi.
- eo. Làm gì ghê vậy. Em cũng nhớ anh lắm. Dễ thương quá - nó 2 tay áp lên má hắn day nhẹ rồi chu môi khen.
" chụt " hắn thẳng thừng hôn chụt lên môi nó làm đám bạn ngạc nhiên nó thì đỏ mặt.
- anh làm cái gì vậy? - nó cúi đầu đánh nhẹ ngực hắn trách.
- hết gato nhé - anh hôn chụt lên môi nhỏ rồi nói.
Nhỏ mặt đỏ tía tai không thốt lên lời làm đám bạn cười muốn rơi nước mắt.
Chúng nó cứ vậy cười đùa mà không hề hay biết có ánh mắt tức giận đang chiếu lên người nó và hắn.
- em vui vậy sao Linh? Anh sẽ không chấp nhận vậy đâu. Em là của anh, mãi mãi là của mình anh - Nhật lắm chặt tay tức giận rít từng chữ qua kẽ răng rồi quay gót bỏ đi.
Bọn nó vô học gặp lại bạn bè rồi tíu tít hỏi nhau ăn tết ra sao rồi khen nhau đẹp ra, nhìn khác đến nỗi không nhận ra, bọn nó cũng hỏi han thầy chủ nhiệm. Hôm nay là buổi đầu năm đi học lên bọn nó hầu như được chơi không phải học nhiều.
* giờ về *
- anh - nó gọi hắn khi thấy hắn đi ra đến cửa lớp.
- hử? - hắn quay lại.
- tặng anh này. Em mua hôm đi trung tâm với anh đấy. Đẹp không? - nó đưa hộp quà cho hắn.
- ủa sao tặng anh? Mà sao không tặng luôn hôm đó. - hân cầm lấy và hỏi.
- hôm nay 14- 2 mà hì - nó cười nhưng mặt đỏ lên vì ngại.
- vậy sao? Anh không nhớ - hắn nói thật.
- ờ không sao. Anh xem quà em tặng đi xem thích không? - nó hơi buồn nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần.
- ừ - hắn nói rồi mở hộp quà.
Bên trong là 1 đôi dây chuyền, mỗi dây là 1 nửa mặt trái tim, bên trong còn có đôi cánh thiên thần và dòng chữ nhỏ " love forever" và có những hạt đá nhỏ màu trắng lấp lánh làm điểm nhấn cho dòng chữ và đôi cánh.
- đẹp quá. Em đeo giúp anh đi - hân phải thốt lên.
- vâng - nó vui vẻ đeo giúp hắn.
- nào đưa anh đeo cho em - hắn nhẹ nhàng vòng tay qua cổ nó để giúp nó đeo vào.
Cầm 2 mặt dây chuyền ghép lại hắn hạnh phúc vô cùng rồi đặt môi mình lên môi nó, chao cho nó nụ hôn ngọt ngào đầy yêu thương.
Ngoài cửa Nhật đang bóp nát hộp quà trên tay răng nghiến chặt.
- mày sẽ không được hạnh phúc lâu đâu thằng khốn. Còn em, Linh à em sẽ nhanh chóng về lại bên anh thôi - nói rồi hắn ta lấy điện thoại gọi ai đó rồi vừa đi vừa nói chuyện.
Hắn và nó sau khi buông nhau ra thì mỉm cười lắm tay nhau ra khỏi lớp.
Bọn bạn nó thì đã sơm về để đi hẹn hò với mấy anh rồi.
Tối đó nó đang ngồi học thì nhận điện thoại hắn nói nó ra cổng, nó không hiểu lên cũng chạy ra, vừa ra nó đã thấy hắn tay cầm bó bông và con gấu đứng trước mặt nó và nói tặng nó ngày lễ tình nhân, hắn nói khi không có hắn thì cứ coi con gấu đó là hắn. Nó vui vẻ nhận quà rồi nói hắn ra về không sợ bố mẹ nó la. Nó vui vẻ cầm đồ vô nhà rồi nhắn tin với hắn. Bọn nó nhắn tin với nhau đến khuya mới ngủ, nhưng trên môi 2 đứa lại nở nụ cươig hạnh phúc.
Hôm nay là ngày đầu nó đến làm giúp việc nhà hắn, nói giúp việc cho oai vậy thôi chứ thực chất nó chỉ đến ngồi coi tivi vơi hắn và chị Hân, hắn nói "bố mẹ " hắn đi công tác rồi lên chỉ có 3 bọn hắn và chị Hân ở nhà thôi.
Đang ngồi coi phim bỗng nó nhớ gì đó liền cầm balo rồi tìm gì trong đó, thấy mảnh giấy nó mang ra tính tính, đếm đếm.
- oa, nhiều quá vậy 10 triệu 7 trăm 49 ngàn lẫn. Ui tiêu nhiều tiền thế. Làm bao giờ mới xong?.... ưm.... xem nào.... 2 triệu 1 tháng, 10 triệu 5 tháng còn 7 trăng gọi là 1 triệu luôn đi vào là nửa tháng nữa. Oa làm đến nghỉ hè luôn, còn đến cả tháng học thêm luôn hxhx. Lâu quá - nó ngồi tính tính toán toán mà khuôn mặt biểu hiện đủ biểu cảm, hốt hoảng khi tiêu nhiều tiền, rồi lại đưa ngón tay ra tính tính nhìn dõ đáng yêu, xong lại than vãn khi phải làm lâu dài.
Chị Hân và hắn ngồi bên cạnh nó mà cũng phải giật mình tò mò khi nghe nó lảm nhảm 1 mình.
- em tính gì vậy? - chin Hân hỏi.
- dạ. Chị nhìn này. Em vay tiền ảnh để mua đồ, ấy thế mà mua hết bao nhiêu tiền, giờ phải nai lưng ra làm này chị. Huhu bao giờ cho hết 5 tháng. - nó đưa giấy cho chị nói rồi lại than vãn khóc bù lu bù loa.
Hắn và chị Hân méo mặt nhìn nó, bỗng trong đầu hắn xuất hiện 1 bóng đèn 1000kw.
- thế em có muốn dút Ngắn thời gian không? - hắn mặt gian hỏi nó.
- có chứ - nó đang ngán ngẩm nghĩ đến tương lai làm giúp việc, nghe hắn nói liền trả lời vô thức.
- vậy em dọn qua nhà anh ở rồi làm giúp việc luôn. Anh sẽ trả em 2 triệu rưỡi 1 tháng - hắn nói.
- hở..... anh điên à? - nó đang mơ màng nghe hân nói mà nó hét ầm lên nhìn hắn như không tin.
- em hét to thế! Điếc tai anh rồi - hắn ngoáy ngoáy tai.
- phải đó. Em sang đây ở với chị cũng được. Đỡ buồn, có mình chị là con gái thôi à hxhx - chị Hân nhận được cái nháy mắt từ hắn liền lên tiếng thuyết phục nó.
- không được nhà e.....
- ủa Linh. Mày cũng ở đây hả? Đến sơm vậy? Ghê nha - nó chưa kịp nói hết câu thì bị giọng nói ngạc nhiên rồi lại chêu đùa của Dương.
- ủa sao tụi bay ở đây. Tao ở đây là làm giúp việc trừ nợ mà - nó cũng ngạc nhiên không kém.
- bọn tao đi đến nhà chồng bọn tao chơi. Bộ mày cấm à?. Mà cái gì trừ nợ với làm? Mày nợ ai? Nói tao tao trả cho - Thủy.
- tao trả nợ anh Thành. Tao vay thì nợ chứ sao. Thôi khỏi tao biết tụi bay giầu nhưng đâu có nghĩa tao lấy tiền của tụi bay như rút thẻ công cộng được.
- ờ. Nhưng làm gì mà em vay nó vậy? - Hữu hỏi tay chỉ hắn.
- em mua thuốc phiện về bán - nó tỉnh rụi.
- mau.... mau... báo cảnh sát. Không thể chứa 1 tội phạm buôn hàng trắng ở nhà được - Lộc hốt hoảnh.
" cốp"
- thằng khùng - Hắn cốc đầu cậu rồi phán.
- hi đùa thôi. Em mượn có chút việc ấy mà - nó bật cười trước khuôn mặt không cam chịu của cậu.
- ờ vậy hả? Làm bọn này giật mình - Nhỏ.
- hức hức Linh ơi? Linh dễ thương ơi? Linh đáng yêu ơi?.... mày qua nhà tao ở đi. Tao xin bố mẹ mày cho. Bố mẹ tao đi công tác đến tết mới về, mày qua tao ở đi. Tạo sợ ma lắm - bỗng nhỏ khóc nóc rồi nịnh nó khiến nó rùng mình.
- giúp việc nhà mày đâu - nó hỏi.
- tao không thích họ. Thích ôm mày ngủ cơ, ở với họ chán lắm - nhỏ ôm tay nó nũng nịu.
- t....
- Linh..... - nó chưa kịp nói gì thì giọng gọi ngân dài tên nó và 1 bên cánh tay còn lại của nó bị cô ôm chặt.
- gi..... gì.... - nó lắp bắp hỏi. Nhìn cô với ánh mắt cún con nhìn mình đủ để nó rùng mình.
- mày bong cái Thủy qua bên đi. Sang ở với tao, ông bà tao đi du lịch rồi, đi vài tháng cơ. Ông bà nói tao qua ở với bố tao nhưng mày biết đấy tao không thích bà ta mà. Lên mày sang ở với tao nha - Dương dùng khuôn mặt tội nghiện nói và năn nỉ nó.
- hơ... vậy bọn mày sang nhà nhau mà ở - nó méo mó nhìn 2 con bạn.
- không. Tao thích mày cơ - 2 đứa đồng thanh.
- bo.....
- hay bọn em sang nhà bọn anh đi. Bố mẹ bọn anh cũng đi công tác. Linh em sang nhà anh làm anh sẽ tăng lưng cho em. Ở đây có bạn em nữa. Các em cũng được gần người mình yêu. Linh, em có thể ở cùng phòng với chị Hân, còn Thủy và Dương có thể ở cùng phòn với chị Hân, còn Thủy và Dương có thể ở cùng phòng với Hữu và Lộc, nếu không muốn thì có thể sang phòng bố mẹ anh - hắn ngồi nghe lãy giờ liền nảy gia ý kiến và nói luôn không để nó thốt nốt câu nói chuẩn bị nói ra.
- ờ được đó - 2 anh nhà ta hưởng ướng.
- vui quá vui quá co bé Linh ở cùng hihi - chị Hân nhảy cẫng lên ôm nó.
-nó bị chèn ép bợi 2 con bạn giờ thêm chị Hân nó như ngụp thở.
- oái. Em đã đồng ý đâu. Buông ra cho em thở nào - nó nhăn mày.
- đồng ý đi mà năn nỉ, năn nỉ.... - anh và cậu muốn gần người mình yêu lên bay lại ôm tay nhỏ và cô là lắc lắc năn nỉ.
- được rồi. Nhìn khuôn mặt ghét thế không biết. Nhưng Linh mày có ở đây không? Ở đây đi nha? -Thủy hết chịu nổi khuôn mặt cún con của anh.
- tao không ở được. Bố mẹ tao khó lắm - nó nhăn mày nhìn nhỏ.
- ở đi mà. Bọn tao qua xin cho mày. Đi đi mà - cô ôm tay nó nũng nịu.
- tao.....
- đi đi mà, ở lại nha? Nha? Nha.
?..... - cả đám bu vào nó mà lắc tay, người nó làm nó chóng cả mặt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT