"Xem trộm như vậy rất vui?"-Bạch Dạ liếc nhìn Giáng Đào đứng nép bên cây cột lớn. Ánh mắt sắc bén như dao tựa hồ có thể xuyên qua vài lỗ trên người nàng ta.
"Ta... ta sợ ngươi... làm hại tỷ tỷ... nên mới tới..."-Nàng chột dạ ấp a ấp úng. Cứ tưởng bản thân rất giỏi ai dè bị phát hiện từ sớm.
"Ta sẽ không. Nhưng cho dù có thì ngươi ngăn lại được sao?"-Hắn ôm hai tay trước ngực, ngữ khí lười nhác nhưng đầy khí chất vương giả cao ngạo, lạnh lùng.-"Hẳn là ngươi có việc khác muốn nói."
Giáng Đào cố nén sợ hãi trước hàn khí bức người của Bạch Dạ. Hắn so với lúc ở cùng tỷ tỷ như thể đã biến thành một người khác vậy.
"Ng... ngươi có thể hay không.... giúp ta tẩy trừ tiên cốt?"-Giáng Đào e dè lên tiếng.
"Để làm gì? Thành tiên không phải dễ."-Hắn thờ ơ hỏi lại.
"Ta trước kia... tu tiên là vì tỷ tỷ... Bây giờ tỷ ấy là yêu, ta muốn làm yêu để được ở bên cạnh tỷ tỷ...."-Nàng lắp bắp nói. Mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo.
"Vật nhỏ lúc trước từng là thần tiên?"-Hắn hơi ninh mi, cắt ngang.
Giáng Đào biết mình lỡ lời, tức thì che miệng lại, cúi đầu không dám nhìn hắn. Trong lòng không khỏi thầm than, sao lại nói ra chứ. Nếu như hắn biết sự thật thì sẽ đem Thiên giới lật ngược lại a.
"Nói!"-Hắn lạnh lùng buông ra một chữ. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, xung quanh người hàn khí đông lại thành từng phiếm băng lạnh giá.
Giáng Đào ngay lập tức mềm nhũn quỳ xuống đất, dập đầu liên tục.-"Xin Thần... Xin ngài đừng hỏi nữa. Cho dù.... cho dù hôm nay ngài có giết tiểu tiên đi nữa.... tiểu tiên cũng không thể nói.... dù sao ngài cùng tỷ tỷ cũng đã chuyển kiếp... chuyện trước kia cứ bỏ qua đi.... hiện tại ngài cùng tỷ ấy.... đã ở cạnh nhau.... Tiểu tiên chỉ muốn ở cạnh tỷ tỷ mong ngài chấp nhận... chuyện khác...."-Nhưng nàng ta không biết mình đang là càng bôi lại càng đen, không khống chế được mà xưng 'tiểu tiên'. Trán cũng bị rách da, máu đỏ chảy ra che đi đóa hoa đào giữa tâm mi, trông chật vật và bê bếch.
"Chuyển kiếp? Trước kia? Hiện tại?"-Bạch Dạ khẽ lặp lại.
Sắc mặt Giáng Đào càng lúc càng trằng, chit sợ càng nói lại càng hỏng nên chỉ dám im lặng quỳ ở đó.
Hắn đứng đó tựa như đang suy nghĩ cũng như nghiền ngẫm. Liên kết các từ ngữ vụn vặt của Giáng Đào có thể biết được chuyện giữa hắn và vật nhỏ tựa hồ không phải đơn giản. Nàng là thần tiên, nhưng là vị thần tiên nào?
Lam Tuyết - Thiên Băng động, Băng Liên Hoa - Linh Xà thánh châu biến thành màu trắng - tuyết xà chứ không phải kim xà - linh lực hệ băng....
Tuyết Mạn Thần Quân!
Trong đầu hắn bất chợt lóe lên cái tên đó. Lần trước Diêm Vương đã gọi nàng như thế. Vật nhỏ thật sự là Tuyết Mạn Thần Quân sao?
Hắn nhắm mắt, hít một hơn thật sâu, cố kiềm nén kích động run rẫy của bản thân. Khi đôi mắt lần nữa mở ra chỉ thấy một con ngươi tĩnh lặng không chút dao động, không chút cảm xúc.
"Ngươi tạm thời biến thân thành Phong Nhi đi, khi đến Tinh Linh tộc ta sẽ giúp ngươi loại bỏ tiên cốt. Còn nữa... không được quá thân thiết với vật nhỏ của ta."-Hắn không mặn không nhạt mở miệng, vung tay áo rời đi.
Giáng Đào không thể tin mở to mắt, hắn như vậy mà cho qua? Hình như cũng đồng ý cho nàng ở cùng tỷ tỷ. Hắn nhân từ rộng rãi như vậy từ lúc nào, là từ khi chuyển kiếp sao? Đúng là 'lòng dạ nam nhân như mò kim đáy biển' mà. Không đúng, phải là 'lòng dạ hồ ly như mò kim đáy biển'. Kiếp này hắn làm hồ ly tinh đúng là không phụ lòng trông mong của tổ quốc, ít ra cũng không chứa đầy oán khí như trước kia.
Bất quá 'không được quá thân thiết với vật nhỏ của ta' của hắn có chút mùi... chua? Ngay cả với nữ nhân mà cũng ăn dấm? Hừ, chỉ ôm một cái, sờ sờ vài cái thôi mà, đồ ích kỉ nhỏ mọn.
Lại liếc nhìn cái kết giới nhốt tỷ tỷ đang kêu réo chửi rủa om sòn kia thì rùng mình một cái. Có vẻ như bị chỉnh rất thảm.
Lau đi vệt máu ở trán nàng ta kêu lên ai oái. Rất đau a!
---------------------
Bạch Dạ đứng trước Dị Nhai chi cảnh không chút do sự bước vào, nơi này là một không gian biệt lập, không thuộc cai quản của Tam Giới, không có ngày chỉ có đêm. Chủ nhân của nơi này là một cây cổ thụ sống từ thời thượng cổ đến nay. Ông ta không thể thể di chuyển cũng không thể biến thành người nhưng mọi chuyện trong trời đất thì không gì không biết.
Bạch Dạ dừng chân trước một cây đại thụ thân màu tím to bằng mấy tòa nhà lớn gọp lại, những tán lá xanh rì như ngọc bích lấp lánh rộng đến mức có thể che kín cả một tòa thành. Dưới tán cây là một thảm hoa đủ loại màu sắc, chúng lay động rồi tự tách ra tạo thành một lối đi cho hắn.
"Tử Mộc lão nhân!"-Hắn chấp hai tay sau lưng chậm rãi lên tiếng.
Tán cây cổ thụ run động rồi từ thân cây nhô ra một khuôn mặt hiền hòa của một lão nhân, khóe môi mang nụ cười từ ái, thân thiện.-"Không biết Hồ Vương hôm nay ghé thăm có chuyện chi?"
Bạch Dạ cũng chẳng cần cà kê dê ngỗng gì mà vào thẳng vấn đề.-"Bạch Dạ muốn biết về Tuyết Mạn Thần Quân!"-Tuy vẫn là điệu bộ lãnh đạm nhưng nghe ra vẫn có vài phần kính trọng.
"Nếu Hồ Vương muốn biết lão sẽ nói. Theo luật lệ Hồ Vương phải trao đổi bằng thứ quý giá nhất của mình!"-Đây gọi là có qua có lại, có được sẽ có mất.
"Vậy xin hỏi ngài muốn thứ gì ở Bạch Dạ?"
"Tình ái!"-Tử Mộc lão nhân ôn tồn lên tiếng.-"Là tình cảm của Hồ Vương với nữ tử ngài yêu!"
Trong mắt Bạch Dạ thoáng qua chút dao động mãnh liệt nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Lạnh giọng từ chối.-"Bạch Dạ không thể đổi!"
"Tại sao lại không đổi? Đó chỉ là một loại tình cảm phàm tục hà tất gì lại không đồng ý. Huống chi mất rồi có thể tìm lại cái khác, hay là....."-Tử Mộc lão nhân ngừng lại trong một lúc rồi nói tiếp."...Hồ Vương sợ rằng tình cảm của mình với nữ tử kia không đủ sâu, một khi mất đi sẽ không thể tìm lại mà trao tâm cho người khác?"
Bạch Dạ nhếch môi tạo ra nụ cười lạnh lùng.-"Ngài nói đó là tình cảm phàm tục bình thường thì vì sao nó lại là thứ quý giá nhất của Bạch Dạ mà không phải thứ khác. Mà đã là thứ quan trọng há có thể đem ra, một khi chấp nhận đổi thì thứ tình cảm đó chính là đồ rẻ mạc không chút giá trị. Bạch Dạ nói như vậy ngài thấy có đúng hay không?"-Chỉ vài câu nói hắn đem quả bóng ném lại cho Tử Mộc lão nhân.
Tử Mộc lão nhân nghe vậy cất giọng cười đầu tiên trong suốt thời gian qua. Tiếng cười mang theo linh khí tươi mát tản ra khắp nơi khiến hoa cỏ trong Dị Nhai chi cảnh tươi tốt thêm mấy phần.
Lão hài lòng nhìn Bạch Dạ.-"Hồ Vương nói rất đúng! Ngài chính là người đầu tiên khiến lão tâm phục khẩu phục a!"-Yêu cầu này lão đã đưa ra rất nhiều lần và ai cũng đồng ý trao đổi, chỉ trừ người trước mặt lúc này. Dù lão đã dùng mê thuật cũng không lừa được. Nhưng mà luật vẫn là luật.-"Nhưng mà lão cũng không thể vì vậy mà phá bỏ luật của chính mình. Bất quá... nếu Hồ Vương cho lão một giọt máu lão sẽ kể cho ngài nghe một câu chuyện. Ngài thấy thế nào?"
"Một giọt máu?"-Hắn hỏi lại.
"Phải! Chỉ cần một giọt!"-Lão gật đầu chắc chắn.
"Được!"-Bạch Dạ không chút do dự hóa ra một thanh thủy thủ sắc bén cắt một đường nhỏ trên ngón tay rồi trích ra một giọt máu đỏ tươi sóng sánh như huyết trân châu tưới vào gốc cây. Giọt máu từ từ ngấm vào rễ cây, thân cây bổng nhiên tỏa ra một ánh sáng trắng dịu dàng rồi biến mất.
Tử Mộc lão nhân cũng bắt đầu kể chuyện.-"Rất lâu về trước có một tinh linh tuyết vừa lịch kiếp thành tiên. Tinh linh đó rất nghịch ngợm nên đụng phải một lão nhân tính cách kì quái hay đùa giởn, cả hai rất ăn ý khiến cả Thiên giới rối tung nhưng không ai ngăn cản vì lão nhân kia là một vị Thượng Thần. Cho đến khi vị Thượng Thần đó muốn kết thúc sự tồn tại của mình, đem quyền năng của Thần trao lại cho tinh linh kia. Tinh linh đó thay thế trở thành một vị Thượng Thần. Chẳng biết tại sao tinh linh đó lại đem lòng yêu một vị Thượng Thần khác, vị thần được tạo nên từ oán khí của vận vật. Trên Thiên Giới đuổi theo người ta mấy ngàn năm vẫn chưa đủ còn theo xuống hạ giới bám lấy suốt mười kiếp. Đến kiếp thứ mười thì vị Thượng Thần kia cũng động tâm. Bi kịch cũng bắt đầu từ đó, tinh linh vì Thượng Thần kia đại khai sát giới, đi trộm Hoán Linh Thạch, phạm vào Thiên Điều bị Thiên phạt một trăm bốn chín đạo thiên lôi, hồn phi phách tán. Thiên tạo Thần, Thần tạo vạn vật cũng diệt được vạn vật, diệt thần cũng do Thiên."-Tử Mộc lão nhân không nén được mà thở dài.
Bạch Dạ lâm vào trầm mặc, mày ngài nhíu chặt, bàn tay không tự chủ siết lại đến trắng bệch, gân xanh cũng nổi lên trên mu bàn tay.
"Vị Thượng Thần kia sau đó thì sao?"-Thật lâu sau hắn mới mấp mấy môi nói, tiếng nói nghe có phần khàn đi. Cây cỏ xung quanh hắn trăm trượng đều khô héo không còn một mống. Ngay cả Tử Mộc lão nhân cũng bị dọa, mồ hôi túa ra hai bên thái dương.
"Vị Thượng Thần kia cũng biến mất rồi, bị Thiên phạt. Một khi đã bị Thiên phạt chỉ có một kết quả là thần hồn tiêu tán, không thể luân hồi."-Tử Mộc lão nhân đáp. Trong lòng nước mắt chảy ròng ròng, hoa cỏ của ta. Ta lấy của ngài một giọt máu để nuôi chúng, vừa tốt thêm một chút ngài lại làm chúng chết ngắc. Lần làm ăn này lão lỗ rồi a!.
"Thật sự là không thể luân hồi?"-Hắn lại hỏi, số hoa bị chết càng ngày càng nhiều.
"Đó là.... đương nhiên."-Ngoại trừ người đó nghịch thiên cãi mệnh. Lão run giọng khẳng định, lòng đau như cắt nhìn đám hoa chết dần chết mòn.
"Vậy vật nhỏ của ta là ai? Vì sao Giáng Đào lại gọi nàng là tỷ tỷ?"-Hắn tiếp tục hỏi, mái tóc che khuất biểu tình của hắn.
"Nữ tử của Hồ Vương là một linh hồn lưu lạc thôi. Còn Giáng Đào kia là do nhận nhầm, nàng ta từng ăn Băng Liên hoa, nó chính là giọt nước mắt của tinh linh tuyết kia làm rơi khi bị Thiên binh áp giải qua Tuyết sơn, qua mấy vạn năm hấp thụ linh khí đất trời mà thành Băng Liên Hoa. Do đó nàng cũng nhiễm một phần linh khí của tinh linh, Giáng Đào mới nhận sai a!"Tử Mộc lão nhân kiếm nén kích động muốn bất chấp tất cả mà chém cho Bạch Dạ vài nhát, nghiến răng nghiến lợi trả lời.
Hắn im lặng gật gù chấp nhận đáp án đó, nắm tay cũng buông lỏng ra, hàn khí cũng thu liễm lại. Ngẩng đầu nhìn Tử Mộc lão nhân nở nụ cười khách khí khuynh quốc khuynh thành.-"Bạch Dạ xin đa tạ ngài, khi có dịp Bạch Dạ lại ghé chơi!"
"Ha ha ha! Lão rất hoan nghênh!"-Lão cười khô khan vài tiếng, nói qua loa cho có. Chỉ cầu trời hắn đừng đến nữa. Đợi khi cái bóng trắng kia biến mất khỏi Dị Nhai chi cảnh lão mới gào thét lên.-"Cây của ta, cỏ của ta, hoa của ta a!"
Từ một tán cây của Tử Mộc lão nhân một thân ảnh màu đen nhảy xuống. Khi vững vàng trên mặt đất mới bít người đó chính là Boss lớn ở Âm phủ - Diêm Vương. Ông ta cười hì hì.-"Lần này cám ơn Tử Mộc lão nhân rất nhiều!"-Cũng may Tử Mộc lão nhân không nói ra hết, cuối cùng còn mặt không đổi sắc nói dối. Nếu không.... hậu quả rất lớn a!
"Cám ơn thì được cái gì? Ngươi xem cây cỏ của ta chết hết rồi, mấy con thú nhỏ quanh đây đều đều trốn mất. Ngươi đền cho ta."-Lão nhân mặt mày xám nghét quát tháo.
Diêm Vương sờ sờ mũi rồi.... chạy mất. Ông ta đâu có dại gì mà đền, để làm sống lại số cây cỏ đó lấy hết tu vi của bản thân ra cũng chưa chắc đủ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT