Dưới màn đêm tĩnh lặng xuyên qua ánh trăng sáng mờ nhạt, một thiếu nữ thanh tú ngồi một mình trên dãy ghế đá của công viên. Nàng mặc chiếc áo bông màu lam nhạt, chiếc quần jean bạc màu bó sát, trên cổ là chiếc khăn len màu trắng viền lam. Ánh sáng mơ hồ làm nổi bật làm da trắng cùng gò má phím hồng vì lạnh.
Trần Lam Tuyết khẽ thở dài, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống nhìn từng bông tuyết trắng tinh bé xíu đang thay nhau rơi xuống lòng bàn tay của mình.
Nàng cùng một số bạn học thời phổ thông đến Sa Pa đã hai ngày, đây là chuyến du lịch do trường tổ chức cho các "cựu học sinh" như nàng tham gia. Sa Pa thật sự rất đẹp, nhờ chuyến đi này nàng mới biết chân thật tuyết như thế nào, nó lành lạnh, bé nhỏ, mềm mại và dễ tan. Đúng như lịch trình cùng các đồng chí bạn học cũ định trước: cùng ngắm tuyết, cùng đi cáp treo, cùng dạo phố, cùng chụp hình lưu niệm... đều đã hoàn thành hết. Nhưng là một mình ngắm tuyết, một mình đi cáp treo, một mình dạo phố, một mình nhờ khách du lịch giúp chụp hình lưu niệm... và bây giờ một mình ngồi đây tự kỉ. Mẹ nó! Lên kế hoạch cho nhiều vào kết quả là một lũ vô lương tâm tách ra đi hẹn hò hết trơn hết trụi. Còn một số ít thì kéo nàng theo, nhưng nàng theo làm gì? Làm bóng đèn điện chắc? (Khổ thân cái kiếp FA) Lam Tuyết âm thầm nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa bọn họ đi đường bị trượt ngã, uống nước bị sặc, ăn cơm bị nghẹn...bla....bla....
Đứng dậy, phủi tuyết dính trên tóc và quần áo nàng hướng về phía khách sạn mà đi. Đi được một vài bước Lam Tuyết cảm thấy dưới chân trơn trượt, cả người mất trọng tâm ngã về phía sau. Rồi sau đó "bịch" một tiếng, mọi thứ trước mắt mờ dần mờ dần, nhạt dần nhạt dần rồi đen thui luôn. Trước khi ý thức biến mất nàng chợt nhận ra:
A! Thì ra nàng bị ngã!
A! Thì ra nàng bị bất tỉnh!
Thế này là thế nào hả? Nàng là nguyền rủa người khác mà sao bản thân lại thành thế này. Đúng là tạo nghiệt thì không thể sống mà. Ông trời ơi, nàng hối hận rồi. Sau này nàng không dám nữa a. Lam Tuyết điên cuồng gào thét trong lòng sau đó thì.... sau đó không biết gì nữa.
Ông trời ném cho nàng cái ánh mắt khinh thường. Còn có lần sau à?
Rất lâu, rất lâu sau Lam Tuyết cảm thấy cả người đau nhức. Nội tạng như có một ngọn lửa thiêu đốt, da thịt tiếp xúc với khí lạnh thấu xương. Hai luồn khí không ngừng đấu tranh với nhau trong cơ thể khiến nàng như muốn nổ tung ra, cảm giác này so với cái chết còn thống khổ hơn vạn lần. Đến khi đau đớn qua đi nàng gần như mất luôn cái mạng nhỏ này, sức lực để nâng mí mắt cũng chẳng có. Nàng co người trong cái không gian chật hẹp tối ôm này, đầu óc mô hồ hiện lên từng hình ảnh như khúc phim chiếu chậm. Từng chút từng chút một lướt qua, hóa qua đây là kí ức của thân thể này.
Tình huống này cẩu huyết tới mức nào chứ? Bị ngã rồi xuyên qua!
Xuyên qua, thực sự xuyên qua rồi. Cảm giác đau đớn tâm tê phế liệt vừa rồi cho nàng biết không thể nào là mơ được.
Xuyên qua thì cũng tạm chấp nhận đi. Nhưng mà tại sao trong tiểu thuyết ngôn tình nữ chủ xuyên qua thành công chúa, vương phi, hoàng hậu... tệ lắm là tiểu thư được cưng chiều không lo ăn lo mặc. Còn nàng cư nhiên xuyên qua thành... thành một con rắn. Bạn đọc không nhìn nhầm đâu.
Là rắn, là rắn đó!
Còn là một con rắn tu luyện thành yêu tinh sống gần bốn ngàn tuổi. Lệ rơi đầy mặt TT_TT
Thân thể này cũng tên là Lam Tuyết, có thể tạm xem là người kế vị tiếp theo của xà tộc đi. Nhưng vì chỉ số IQ không cao lắm (nói chính xác thì IQ hầu như là con số âm, so vớ đứa trẻ lên ba chẳng khác là bao) nên chẳng có quyền lực gì ngoài cái hư danh dọa thỏ cũng không sợ đó. Trời xui đất khiến lại đắc tội với Diêm Diễm vương của tinh linh giới bị hắn dùng thiên hoả đánh cho lục phủ ngủ tạng trọng thương chỉ còn nửa cái mạng. Các trưởng lão vì cứu Lam Tuyết đành phải phong ấn "nàng" trong một cái trứng rồi đưa đến Thiên Băng động trên Tuyết Sơn để mượn hàn khí và linh lực ở nơi này tiêu trừ thiên hoả trong cơ thể. Kết quả cũng không cứu được bằng chứng là nàng đang ở trong cơ thể của "nàng".
Dù sao Lam Tuyết đã chiếm thân xác của người ta nên đành thay "nàng" sống tiếp vậy. Cũng thay "nàng" hoàn thành tâm nguyện duy nhất chính là thay "mẫu thân của nàng" cai quản tốt xà tộc.
Dựa vào kí ức mơ hồ Lam Tuyết ghi nhớ cách sử dụng pháp thuật và linh lực của bản thân. Cảm nhận không có bất cứ gì không ổn nàng cố gắng thoát ra khỏi cái trứng chật hẹp này.
"Răng rắc" âm thanh vụn vặt vang lên đồng thời trên quả trứng lớn trắng có hoa văn xinh đẹp màu lam nhạt xuất hiện một vết nứt, càng ngày càng lớn. Một cái đầu hình tam giác chui ra, đôi mắt màu lục lấp lánh như bảo thạch nhìn xung quanh, cái lưỡi màu hồng không ngừng lè ra rút vào. Thân hình thon dài dần trườn ra ngoài, ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp băng dày phản chiếu trên từng chiếc vẩy trắng trong suốt như thuỷ tinh làm nổi bật lên những hoa văn màu lam nhạt thanh mãnh. Toàn thân bạch xà toả ra ánh sáng trắng xanh yếu ớt như có như không càng làm tăng thêm mấy phần mê hoặc.
Khụ!!! Này thì xem như còn may mắn đi. Không làm mỹ nhân thì làm mỹ xà cũng không tệ.
[Thỏ Đào: Đây là lần đầu tiên mình viết nên có gì không ổn mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình *cúi đầu*
Ừm.... Chương sau sẽ là sự xuất hiện của nam chủ yêu nghiệt a~~~ ]
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT