Chương 15:

Ta thích nam nhân!

Phổ Hoành tự được xây trên núi Phổ Hoành. Phong cảnh ở đây như được vẽ từ trong tranh, luôn luôn có những đám sương lượn lờ lúc ẩn lúc hiện làm nơi này mờ mờ ảo ảo như Tiên cảnh. Các hồ nước cùng thác nước nhỏ tự nhiên trong veo cùng không gian kiến trúc cổ xưa tĩnh lặng làm xoa dịu tâm trạng con người không ít. Xung quanh tự có trồng rất nhiều cây cảnh cùng hoa cỏ, phía trước phật đường là một cây cổ thụ ngàn năm dù đang là mùa đông vẫn xum xoê lá xanh. 

Lam Tuyết vươn tay chạm vào đám tuyết động trên nhành cây, cảm giác lành lạnh truyền tới khiến nàng thấy thoải mái hơn. Giọt nước từ tuyết tan ra dọc theo cánh tay trắng nõn của nàng mà chảy xuống, lưu lại một vệt nước nhỏ. Bạch y phiêu dật trong gió như trích tiên từ đâu lạc đến. 

Minh Nguyệt và Tiểu Đào nhìn hình ảnh trước mắt mà không dám chớp mắt, chỉ sợ rằng đây là cảnh mơ sẽ biến mất. 

Cảm nhận được hơi thở loài người đến gần Lam Tuyết nhẹ xoay người thì bắt gặp hai chủ tớ kia đang si ngốc nhìn mình. 

"Minh Nguyệt tiểu thư!"-Nàng nhẹ giọng gọi, kéo họ từ chín tầng mây trở về.

Minh Nguyệt cùng Tiểu Đào bừng tỉnh, vội vàng cụp mắt xuống, hai gò má đỏ bừng thể hiện rõ thẹn thùng của nữ nhân. 

"Tuyết ca ca.... huynh cũng ở đây sao? Thật trùng hợp!"

"Phải! Rất trùng hợp!"-Lam Tuyết đáp lại. 

"Nơi này có phải rất đẹp không?"-Khó khăn lắm mới được ở cùng 'hắn' nên Minh Nguyệt cao hứng nắm lấy cơ hội mà trò chuyện.

"Minh Nguyệt tiểu thư nói đúng, quả thật rất đẹp!"-Nhưng không có cô thì càng đẹp hơn a.

"Tuyết ca ca...  Huynh... gọi ta là Minh Nguyệt thì được rồi!"-Minh Nguyệt ôn nhu nói, không nén được vụng trộm liếc nhìn Lam Tuyết. Nàng có cảm giác qua mỗi một ngày 'hắn' lại càng xinh đẹp hơn, mị hoặc hơn mấy phần.

Tiểu Đào ở một bên cũng có cùng suy nghĩ. Lam Tuyết công tử thật khiến người ta không cưỡng lại mà muốn chiếm lấy cho riêng mình.

"Như vậy thì đâu hợp lễ giáo!"-Lam Tuyết nhẹ giọng từ chối. 

"Hợp với không hợp gì ta cũng không quan tâm. Ta thật sự.... rất thích huynh. Ta... ta chỉ muốn huynh gọi tên ta thôi mà."-Giọng nói càng ngày càng nhỏ, còn có tiếng thút thít khe khẽ. Khi ngước mặt lên thì hai mắt Minh Nguyệt đã đẫm lệ. Nàng không tin như vậy mà 'hắn' vẫn không mềm lòng.

Tiểu Đào trợn mắt, tiểu thư thật lợi hại, chỉ trong nháy mắt mà khóc đến hoa lê đái vũ.

Lam Tuyết nhíu mày, muốn diễn với nàng? Về nhà đóng cửa tập luyện mấy chục năm nữa rồi hẳng nói. Dù trong lòng khinh bỉ không thôi nhưng ngoài mặt vẫn đầy thương xót, đi đến ôm lấy bả vai Minh Nguyệt nhẹ nhàng dỗ dành.

"Đừng khóc, ngươi khóc làm ta thương tâm a!"- Ta nôn! Thương tâm mới là lạ, khóc đi, khóc đến lúc rớt hai con mắt ra ngoài cũng được nữa. 

"Vậy... vậy có phải... Tuyết ca ca cũng thích ta?"-Minh Nguyệt trong lòng vui mừng không thôi nhưng vẫn khóc đến đáng thương. Vùi đầu vào ngực Lam Tuyết mà cọ tới cọ lui, mùi hương trên người 'hắn' thật thơm a.

"Nga? Ta thất sự rất muốn thích ngươi nha! Nhưng mà...."-Lam Tuyết 'thương tiếc' mà an ủi. Miệng kề đến bên tai Minh Nguyệt thì thào gì đó. 

Tiểu Đào nhìn tiểu thư nhà mình được Lam Tuyết công tử ôm mà vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Minh Nguyệt khi nghe xong câu nói kia thì cả người cứng đờ, Lam Tuyết đẩy nàng ra rồi chậm rãi rời đi, trên môi là nụ cười lãnh đạm như sương. Bỏ lại Minh Nguyệt run rẫy đứng đó, cả người vô lực ngã xuống đất, hai mắt trừng lớn không tránh được khiếp sợ.

'Hắn'... 'hắn' cư nhiên gieo cho nàng hi vọng sau đó đạp nát nó đi. 

'Hắn' đã nói:-"....thật sự ta không thể. Bởi vì..... TA-THÍCH-NAM-NHÂN!"

Sao lại có thể? 'Hắn' thích nam nhân? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

"Tiểu.... tiểu thư? Tiểu thư không sao chứ? Đừng... làm Tiểu Đào sợ a!"-Tiểu Đào hốt hoảng chạy đến đỡ lấy chủ nhân. Lam Tuyết công tử đã nói gì mà làm tiểu thư thành như thế này?

"Tiểu Đào? Hắn.... hắn... ô ô...ôô..."-Minh Nguyệt khóc thét lên không nói gì nữa. 

Nam nhân? Nam nhân? Nam nhân sao? 

Đột nhiên nàng siết chặt nắm tay lại, ánh mắt lóe lên hận ý. 

Bạch Dạ, nhất định là Bạch Dạ. Vì Bạch Dạ luôn bám theo 'hắn' nên 'hắn' mới không thích nàng. Chỉ cần Bạch Dạ biến mất thì 'hắn' chắc chắn sẽ thích nàng. 

Phải! Nhất định là như vậy. Minh Nguyệt sát tâm nổi lên, Bạch Dạ nhất định không thể tồn tại.

----------------

Hậu viện.

Phong Nhi hưng phấn ngắm nhìn cảnh vật, nơi này thật khác với Hồ tộc nhưng rất đẹp a. Không chú ý phía trước có người nên Phong Nhi hoa hoa lệ lệ đụng vào bức tường thịt đó. Cả người chao đão suýt té thì một cánh tay ôm lấy hông hắn, giữ cho hắn không bị ngã. 

Cuống cuồng cả lên hắn hướng người kia xin lỗi không thôi.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ta không cố ý va vào ngươi."-Hắn hai tay níu vạt áo của mình, đầu cúi thấp xuống như đứa trẻ sợ bị trách phạt.

"Không sao đâu!"-Người kia nhẹ giọng cười.

Phong Nhi thở ra một hơi nâng mắt lên thì bắt gập diện mạo của người kia.

Y mặc bộ trường bào màu lam dài chấm đất, dáng người thon dài cao ráo. Làn da trắng như bạch ngọc, khuôn mặt trái xoan tinh xảo. Mày ngài như vẽ, đôi mắt mở to tỏa sáng như ngọc lưu ly, uyển chuyển như dòng suối mùa thu, cái mũi cao thanh tú, phiếm môi đỏ tươi ướt át mang nụ cười nhạt nhòa rất khó nhận thấy. Đặc biệt nhất chính là ở giữa tâm mi của y có một nốt ruồi son đỏ như chu sa, càng làm cho nét đẹp của y thêm rực rở. Tóc đen dài quá thắc lưng tùy ý xỏa tung. Y mang vẽ đẹp trung tính không phân nam nữ làm cho ai cũng phải động tâm. Ngoài ra trên người y có thể ngửi được mùi hương của hồng liên (hoa sen đỏ).

Phong Nhi đột nhiên có cảm giác tim mình đập lỗi đi một nhịp. Lúng túng rũ mắt xuống lùi lại cách xa y vài bước.

"C... cám ơn!"

"Sau này đi đứng cẩn thận một chút. Nếu không sẽ bị ngã, không phải lần nào cũng có người đỡ đâu!"-Người kia ôn nhu xoa xoa đầu Phong Nhi.

Phong Nhi nhẹ gật đầu, đứng yên ở đó không né tránh cũng không hề né tránh, mà ngược lại còn có chút... thích?

Ngón tay thon dài ấm áp của y nhẹ lướt qua những sợi tóc đen nhánh có phần hơi rối rồi nhẹ chạm vào làn da trắng mịn như sứ cùng nhiệt độ quen thuộc của hắn làm y kích động không thôi. Tám ngàn năm, tám ngàn năm chờ đợi, cũng là tám ngàn năm y luôn trốn tránh. Cuối cùng y cũng gặp lại hắn, đối mặt với hắn.  Nén lại xúc cảm muốn ôm lấy hắn, nói cho hắn biết y nhớ hắn đến nhường nào vì y lo lắng sẽ làm hắn sợ. Hắn đã quên y, quên mọi kí ức về y và hắn. Tất cả mọi thứ, hắn còn là một Phong Nhi nhân loại nữa mà là Phong Nhi của Hồ tộc, một yêu tinh giống như y. [Thỏ Đào: Sau này mình sẽ 'chém' ra một cái phiên ngoại kể rõ chuyện tình lận đận, lao đao của hai người này a ╮(╯▽╰)╭]

"Rất ngoan!"-Y nở một nụ cười ngọt ngào, lấy trong ngực ra một miếng ngọc bội màu lục có dây màu đỏ rất tự nhiên đeo vào cổ hắn.-"Cái này cho ngươi! Chúng ta sẽ gặp lại!"

Nói rồi không đợi Phong Nhi phản ứng đã nâng bước rời khỏi đó. Nhìn theo bóng lưng y đã biến mất hắn thấy tim như bị khoét một lỗ trống. Tay không tự giác vuốt ve ngọc bội trên cổ. Sự trống rỗng đó là... mất mác sao?

 Lẵng lặng đứng đó để mặc cho gió lạnh mùa đông chà sát vào da thịt mình, lông mi dài cụp xuống, gương mặt trẻ con giờ đây mang chút ưu tư, phiền muộn. 

Hắn có thể gặp lại y một lần nữa sao?

----------------

Bạch Da một mình lười biếng ngồi trên một tảng đá, nghiêng người tựa vào gốc cây cổ thụ bên cạnh. Gương mặt yêu nghiệt vẫn lãnh đạm nhưng nội tâm hoàn toàn ngược lại. Vật nhỏ từ lúc xuống xe ngựa đã chạy đi đâu mất biệt, Phong Nhi cũng chẳng thấy tâm hơi 

"Thí chủ?"-Âm thanh khàn khàn già nua lôi kéo Bạch Dạ từ trầm tư của mình trở về.

"Đại sư có gì chỉ bảo sao?"-Bạch Dạ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Thí chủ! Tiên duyên sâu đậm cớ sao bỏ lỡ?"-Lão hòa thượng tầm mắt không rời khỏi Bạch Dạ, lão biết hắn không phải người, hơn nữa đạo hạnh rất cao. Nhưng hắn lại không có ý định tu tiên, thật sự rất uổng phí.

"Nhân sinh có được sẽ có mất, đánh đổi nhiều thứ quan trọng của chính mình chỉ vì một cái tên hư ảo trong hàng tiên bang? Như vậy đáng sao?"-Bạch Dạ hơi ngửa đầu lên, ánh mắt khép hờ không tiêu cự nhìn đám mây trắng chậm rãi trôi trên bầu trời xanh thẩm kia. Sau đó đứng dậy tiêu sái rời đi, bước chân nhẹ nhàng như đạp mây cưỡi gió. Bạch y trắng ngần nhẹ nhàng không nhiễm chút bụi trần gian.

Lão hòa thượng kinh ngạc không thôi. Chỉ đơn giản như thế. Cái tên hư ảo? Như vậy đáng sao? Đáng sao? Lão âm trầm một lát rồi suy tư nhìn theo thân ảnh kia.

Khóe môi Bạch Dạ câu lên độ cong xinh đẹp, hai má lúm đồng tiền nở rộ như hoa. Không đáng, vĩnh viễn không đáng. 

Minh Tịnh đứng khuất sau cây cổ thụ, thu hết mọi cái giơ tay nhấc chân của Bạch Dạ vào mắt. Trong lòng không khỏi thầm than, hắn thật sự mê luyến đến hết thuốc chữa rồi. Hắn có lẽ nên sớm chết tâm thì hơn, trước khi Bạch Dạ chưa chán ghét hắn, khi đó ít ra bọn họ vẫn còn là bằng hữu. 

Bạch Dạ, Bạch Dạ.....

Ta còn gọi tên ngươi được bao nhiêu lần?

Ta còn được ở bên ngươi bao lâu?

Ta còn nghe tiếng nói, nụ cười của ngươi đến khi nào?

Chừng nào  tâm ta mới có thể ngưng rung động vì ngươi?

Khi ngươi biết ta đối với ngươi như thế ngươi sẽ.... chán ghét ta sao?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play