Mẹ nó được chôn trên một quả đồi, vắng vẻ, lạnh lẽo. cũng chẳng sao, mẹ nó ghét ồn ào, cái lạnh mẹ nó chịu quen rồi. nó ở với mẹ đến tận khuya vì bây giờ rời xa mẹ thì nó biết đi đâu?!?.
Mẹ mất, nó không khóc, chỉ nhìn vào ngôi mộ mà nó vụng về xây đắp, người ngợm lấm lem, đôi mắt 2 màu trong veo của nó lạnh lẽo, vô vọng, không phải nó không đau khi mẹ nó mất, ai mà chịu được khi người mà mình yêu quý nhất, người duy nhất để dựa vào mất đi, vậy mà nó, một con bé 4 tuổi phải chấp nhận sự thật rằng mẹ nó đã chết, sẽ không còn ai bên cạnh an ủi nó nữa. nó đứng trước mộ mẹ nó, không khóc, không nói. khi mặt trăng tròn vành vạnh soi xuống người nó, nó khẽ mở mắt, tuyệt vọng khi nhớ lại mọi chuyện, nó ngồi bên mộ mẹ: “ mẹ thấy con có ngoan không, con không khóc cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, ngay cả khi mẹ rời xa con con cũng không khóc cơ mà, con ngoan mẹ nhỉ, con làm theo tất cả nhưng gì mẹ bảo nhưng không thể theo lời mẹ bỏ qua cho ông ta được, con nhất điịnh sẽ khiến ông ta phải quỳ rạp dưới chân con, ông ta phải chết thạt đau đớn. Hoàng Nguyệt Hải Băng chết rồi, giờ con gái mẹ là Mãn Nguyệt Hải Băng” ( tên chụy ý có nghĩa là trăng tròn biển lạnh ạ, em đặt bừa cơ mà hay phết nhể)
nó bước đi dù chẳng biết phải đi đâu, nó ngã quỵ, dù gì thì nó cũng là trẻ con, lại nhịn đói lâu như vây.khi tỉnh lại, nó thấy có mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, một màu trắng muốt, lạnh lùng, đáng sợ. nó ngắm nhìn xung quanh rồi đôi mắt to tròn dừng lại ở một điểm, mottj người con trai có mái tóc hung đỏ, khuân mặt đẹp như một vị thần ngủ quên, cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, người con trai đó mở mắt, đôi mắt màu hổ phách quý hiếm, lạnh như băng. Người con trai bước đến bên cạnh nó, giọng lạnh băng nhưng có chút quan tâm: “ em làm sao vậy, ba mẹ em đâu? anh thấy em ngất bên đường nên đưa về đây, đây là bệnh viện. anh là Triệu Tuấn Phong.” Nghe anh nói xong nó có phần bất ngờ nhưng mặt chẳng có gì biến sắc, có vài lần nó vào văn phòng của ông ta cộng thêm xem sách báo, bộ não thiên tài của nó thừa sức tiếp thu và hiểu rằng người con trai này có gia thế như thế nào, tính cách ra sao. “ Mãn Nguyệt Hải Băng” nó nói. “mãn Nguyệt?/??” anh thắc mắc. không hiểu sao bên người con trrai này làm nó thấy an toàn, nó kể cho anh nghe mọi thứ. “ em bao nhiêu tuổi vậy?” anh dịu dàng hỏi nó, cũng phải nói rằng, khi bên cạnh nó, anh cảm thấy có thể tin tưởng, 1 điều từ khi anh sinh ra đến nay chưa bao giờ xảy ra, kể cả với mẹ anh. “6 tuổi” nó đáp, nó nói dối anh vì nó không muốn mình trong mắt người khác nhỏ bé với cả nếu để tuổi thật, thông tin của nó sẽ nhanh chóng bị ông ta tìm ra,nó thừa biết ông ta sẽ giết nó diệt trừ hậu họa. “ anh 7 tuổi, từ giờ em sẽ là em gái anh, sẽ không ai bắt nạt em nữa, mà em đẹp thật đấy’” nghe anh nói, nó ngước mắt lên nhìn, từ nhỏ đến lớn chưa có ai khen nó ngoài mẹ nó cả, ngay cả người làm nhà nó cũng chẳng kiêng nể vì biết ba nó không ưa gì nó vơis mẹ nó cả, bọn họ luôn bàn tán về đôi mắt hai màu và mái tóc của nó. cũng phải thôi, từ khi sinh ra nó đã khác người, mái tóc dài màu tím khói, có một lọn tóc màu xanh nước biển nhàn nhạt, bác sĩ nói là do bị biến đổi gien nhưng ba nó coi nó như một con quái vật, khi đó nó không hiểu chuyện, chỉ có mẹ nó là khóc nhiều, nhiều đến mức ngất xỉu, bà biết sự khác biệt của nó là do mẹ của bà- bà ngoại nó lấy ông- người anh ruột nên mới vậy. bà đã kể cho nó nghe, bà bị coi là kết quả của việc ăn trái cấm giữa bà ngoại và ông ngoại nó, điều tiếng không hề ít nhưng do thế lực nhà họ Mãn Nguyệt ( nay là tập đoàn Hoàng Thị ạ) lớn mạnh nên không ai dám hó hé gì. Họ hàng bên ngoại nhà nó cũng vì việc đấy mà ruồng bỏ mẹ nó và nó, nói nó là quái vật, không nên sống. “ tôi không như người bình thường” nó nói. “ừ, em là thiên thần!!!” anh đáp. “ em chuẩn bị đi nhé, anh đưa em đi gặp ba mẹ” rồi anh ra khỏi phòng. một lúc sau, có 1 người đàn ông trung niên mang đồ vào cho nó, một đôi lens màu nâu sậm che đi đôi mắt đặc biệt, một dải duy băng tìm và 1 bộ tóc giả màu nâu, trông nó siêu cute. nó theo người đàn ông vừa mang đồ lên cho nó xuống nhà, trên đương đi nó mới để ý, ngôi biệt thự này vô cùng lớn, chiếc sân sau là sân chuyên dụng để chuyên cơ và hạ cánh, cũng phải để được ba cái chuyên cơ. sân trước dành cho thể thao và tập luyện với đầy đủ trang thiết bị chưa có mặt trên thị trường. nó bước vào một căn phòng lộng lầy, bức tường lạm kim cưowng đen quý phái, phale tìm trông tao nhã mà sang trọng vô cùng.
Anh đang ngồi đối diện với hai người có khuân mặt đẹp như tạc tượng, nó bước đến, 6 con mắt hướng về nó, ngớ người một hồi lâu. quả thực nó rất đẹp dù đã bị vải vóc, mái tóc giả và lens che đậy nhưng nó vẫn khiến những đệ nhất mĩ nhân ghen tị. làn da trắng như trứng gà bóc, hồng hào, mượt mà đến mức như chạm vào nước, sợ nước da ấy tan biến dù người nó khá nhiều vết thương do ông ta đánh, làn môi mọng nước, đỏ chót tự nhiên hơi chúm chím, đôi mắt nâu cà phê( lens ý) dù che đi đôi mắt hoàn mĩ kia nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp, to tròn, sắc xảo nhưng có nét ngây thơ, đuôi mắt phượng kéo dài ( những thứ trên hoàn toàn tự nhiên ạ), cái mũi nhỏ thanh cao, mái tóc dài, uốn nhẹ, trông nó giờ đây hệt như một con búp bê bé nhỏ làm người ta muốn ôm khóa ngay vao tủ kính. một vẻ đẹp trong sáng, hoàn hảo do nố được tổng hợp từ những gì đẹp đẽ, tinh túy của dòng máu lai Nga-Pháp-Anh cũa mẹ và đúng chất châu á của ông ta- việt nam. sau một hồi nhìn nó, ngám nhìn vẻ đẹp của tạo hóa, không thể tin rằng vẻ đẹp ấy tồn tại được trên đời này . mẹ anh lên tiếng: “ con là Hải Băng????” “vâng” nó đáp, ba anh chưa kịp hoàn hồn sau vẻ đẹp của nó thì lại bị giọng nói cao vút, ngọt như bể mật cò phần lạnh lùng làm cho đơ hẳn. Mẹ anh thì thích chí lắm, thằng con trai lãnh khốc của bà 7 năm qua chưa tìm bà để nói chuyện lần nào mà hôm nay lại dắt đến một bé con xinh đẹp như thiên thần, muốn ông bà nhận nuôi nó. điều này làm bà như phát điên lên, từ lâu, bà đã mong có một công chúa nhỏ thay vì thằng con lớn trước tuổi kia, hơn hết, nó lại có thể khiến con trai bà năn nỉ bà. bà cười toe như một đứa trẻ, chẳng quay ra hỏi ba anh mà lôi nó lên phòng, mua cho nó mọi thứ, nó đẹp nên mặc đồ gì nhìn cũng đáng yêu, bà khuân hết veeff nhà, sai người chuẩn bị phòng cho nó, mua đồ, thuê tiến sĩ nước ngoài dạy nó học, theo nguyện vọng của nó và cũng mong nó có thể tự phòng thân nên bà cho nó học võ, nhưng với nó “võ” không phải karate, judo… nó vào một khóa huấn luyện sát thủ của ba nuôi thứ 2 chủa nó: Lý Kế Nguyên, ông chùm mafia lớn nhất thế giới, cưng yêu nó cực (điều này nó giấu). xoay lại nhà bame nuôi của nó ( từ giờ, tg gọi là ba mẹ luôn nhá), từ khi có nó, gia đình vui hơn hẳn, ngay cả anh, tảng băng di động cũng phải cười.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT