"???"
"không có gì đâu ạ, bác mang bưu phẩm đến đây hộ con nhé"
"con có thật là không sao chứ" ông quản gia già lo lắng cho nó vì từ nhỏ đến giờ, nó chưa một lần biểu lộ cả xúc và vấn đề của mình cho bất cứ ai vậy mà hôm nay nó lại trở nên mềm yếu, nó thay đổi nhiều quá, không biết là tốt hay xấu
"dạ, bác cứ ra đi ạ, à mà hôm qua Tuấn Phong có đến không bác?"
"à, nửa đêm hôm qua cậu Tuấn Phong có đến đây, ta bảo cháu ngủ rồi nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng lên đây xem cháu ngủ như thế nào"
sau khi ông Lý ra khỏi phòng, nó đặt tay lên ngực trái, đếm nhịp đập của con tim nó, Tuấn Phong có đến, tại sao nó không cảm nhận được???. nếu nói trước đây thì còn chấp nhận được nhưng tại sao ngay bây giờ, qua những khóa huấn luyện đăc biệt nghiêm khắc, thậm chí nó còn vượt qua cả Hoàng mà nó lại không hay biết gì khi anh đến, thậm chí là ru nó ngủ??? tại sao????
càng nghĩ nó càng hoảng loạn hơn:
"chẳng lẽ do mình đã quen với hình bóng của anh, từ đó không cảm nhận được sự khác biệt???" nó thực sự rất hoảng, nếu vậy, chẳng phải cảm xúc của nó đang càng ngày càn lớn sao???
"Hoàng, cứu em!!!" nó như người điên lập tức gọi điện cho Hoàng
"băng à, bưu phẩm của cháu đây" ông quản gia gõ cửa nhưng không nhận được bất cứ tín hiệu gì từ bên trong nên đặt hộp đồ xuống chiếc ghế cạnh cửa phòng nó
"bác Lý, Băng có ở đây không" anh sau khi hỏi ba mình nhà của nó liền phóng ngay tới đây.
"cậu Hoàng, lâu rồi mới gặp cậu" ông cúi gập người
"bác cho con biết ngay đi, băng đâu bác" anh dần mất bình tĩnh
"băng ở trên gác"
anh nghe xong phóng vội đi
"rầm" từng cánh cửa tầng 2 bị anh đạp đổ vì anh không biết nó ở phòng nào
"Hoàng" nó lên tiếng rồi chạy tới ôm lấy anh, thật chặt
"băng, em làm sao vậy" anh vội quay đi, mặt đỏ au. bây giờ nó đang mặc một chiếc quần đùi ngủ khá ngắn còn bên trên mặc chiếc áo sơ mi nam màu trắng, từng đường cong cơ thể thoắt ẩn, hiện sau chiếc áo mỏng
nhấc bổng nó lên, anh đặt nó ngồi trên chiếc ghế sofa dài trong phòng ngủ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài thơm tho của nó, đôi mắt nó dịu đi nét hoảng loạn
"có chuyện gì thế, nói cho anh nghe nào" anh nhẹ lướt qua đôi mắt khói hai màu của nó, đôi mắt đã làm anh đau khổ nhường nào mỗi khi nhìn vào nỗi buồn trong đó
"em đang mất dần cảm giác anh à" nó gần như muốn hét lên vì sợ
"em nói rõ được không"
nó kể lại cho anh nghe chuyện tối qua
"em đừng lo, chỉ cần em không có cảm giác thân quen với người khác thì sẽ không sao đâu"
"nhưng em gần đây có nhiều cảm giác lạ lắm anh à" nó lo lắng
"đừng như vậy nữa, anh sẽ luôn ở bên và bảo vệ em" anh nói chắc chắn
"anh không phải thương hại em chứ" câu hỏi là anh giật mình