Trước cửa bệnh viện Nhân Ái, một hàng xe đắc tiền đậu sẵn dừng lại. Những chiếc xe phía sau bước xuống là một hàng vệ sĩ áo đen. Từ chiếc xe đầu tiên, bước xuống là một chàng trai trẻ có ngũ quan đáng yêu hệt như con gái. Mọi người xung quanh đang bắt đầu xôn xao thì thấy anh chàng vòng qua cửa sau bên cạnh mở cửa cung kính. Bước ra khỏi xe là một ông lão lớn tuổi. Dáng vẻ cương nghị làm cho mọi người không dám nhìn về phía này nữa. Trên người hai người này mang một hơi thở kiểu như “ người lạ chớ lại gần”. Nhóm người từ từ tiến về phòng VIP 1. Chàng trai trẻ không thèm gõ cửa mà mở cửa. Cách mở cửa vô cùng mang tính chất con nhà Vũ Hoàng à nha.
-RẦM…cánh cửa không thương tiếc bị anh dùng chân đá thẳng. Thiên đang đọc tài liệu cũng phải giật mình còn Vy Anh thì vô cùng bình tĩnh như đã quen rồi. Thấy cô cháu gái không thèm nhì đến ông lão tỏ ra ủy khuất
-Bảo bối, con sao lại không để ý đến ông vậy hả?-Ông nội cô tỏ vẻ ủy khuất.Cái dáng vẻ lạnh lùng từ nãy giờ đâu rồi a~
-Ông lại làm lố bên ngoài rồi chứ gì?_Vy Anh nhìn ông.
-Ơ thì…thì…cũng chỉ có vài người vệ sĩ bảo vệ ông thôi mà!
-Có thật không?Hay là một đoàn người?
-Oa tiểu bảo bối,em thật là hiểu ông mà-chàng trai bên cạnh-Vũ Hoàng Trọng Tuấn lên tiếng vừa dứt lời đã bị ông mình trừng tóe lửa làm anh mới phát hiện mình đã lỡ lời a.
-Cái thằng tiểu tử này thật là. Chưa ai đánh mà con đã khai rồi. Con đi theo ông bấy lâu nay mà phản ứng chỉ có như vậy thì thật mất mặt à nha-ông vừa nói đã đưa tay gõ đầu anh
-Được rồi, ông nội.Hai người hợp xướng cũng đủ rồi đấy-Vy Anh. Bị cháu gái mình phát hiện ông cũng không còn tâm trạng mà diễn trò hề nữa.Lúc này mới trực tiếp tiến về sofa ngồi xuống.Ánh mắt bắt đầu quan sát khắp phòng.Quét qua mọi thứ một lượt thì chợt dừng lại trước mặt Thiên Tỉ. Thấy ông nhìn mình, Thiên cũng tiến lên tự giới thiệu
-Ông nội Vũ, tên của cháu là Thiên Tỉ-anh khom người đúng tiêu chuẩn chào ông.Thấy ông có vẻ suy nghĩ, Trọng Tuấn mới tiến lên nói nhỏ vào tai ông
-Ông nội, là cháu trai của Dịch bá bá-nói xong anh cũng trở về chỗ của mình.Vẻ mặt của ông nội Vũ lúc bấy giờ mới bùng sáng lên như được giác ngộ vậy a.Ông mỉm cười với Thiên.
-À, thì ra là cháu nội cưng của lão Dịch. Ngồi xuống đi cháu,đứng làm gì, người nhà cả mà
-Ông nội Vũ, người cũng biết ông cháu sao?
-Đúng đó ông nội, ông quen với ông của Thiên Thiên sao?
-Đương nhiên. Chẳng những quen mà chúng ta còn hứa…
Khụ….khụ…khụ. Trọng Tuấn giả vờ ho nhắt nhở ông.Cũng may là ông vìtie61ng động mà dừng đúng lúc.
-Tổng tài, anh ra đường mà bỏ quên duyên ở nhà hay sao vậy?-cô nhìn anh họ mình sau đó quay qua ông nội hỏi tiếp-ông người mau nói tiếp đi
-Thì hứa….hứa…hứa đi chơi chung thường xuyên.Ha ha đi chơi chung ấy mà con nít hỏi làm gì-ông lườm cô một cái rõ sâu.
-À, mà Vy Anh. Ngày mai mọi người sẽ ghé thăm em đấy.Ba mẹ anh còn có cuộc họp nên chiều nay sẽ ghé-Trọng Tuấn chen vào cứu vớt cho ông
-Vậy sao.Nhưng mà chút nữa em xuất viện rồi. Phải không Thiên Thiên-cô quay sang nhìn anh
-Đúng vậy. Bác sĩ nói trưa nay có thể xuất viện được rồi
-Vậy à. Vậy lát nữa ông và Trọng Tuấn cũng về cùng cháu luôn
-Vậy bây giờ cháu đi làm thủ tục xuất viện cho Vy Anh luôn rồi chúng ta cùng về. Mọi người nói chuyện tiếp đi ạ-anh xin phép rời khỏi. Thấy ông gật đầu cũng nhanh chóng hướng cửa mà đi
……………..
Buổi tối
Sau khi tiễn ông và gia đình bác cả ra về thì mọi người trong nhà lại tiếp tục làm việc của riêng mình.Vy Anh đang ngồi lướt weibo trên phòng mình thì đt báo có tin nhắn[ ra ngoài với tớ một chút]
-Là Thiên Thiên sao. Trễ vậy rồi mà-cô cảm thấy hơi thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng thay đồ ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng đã thấy anh đứng dựa vào gốc cây gần đấy.Tai đeo phone màu trắng, hai tay đút vào hai túi quần hai bên, một chân chống ngược vào thân cây,chân còn lại thì đứng trụ xuống đất, cả thân người cũng dựa hẳn vào cây, mắt nhắm hờ lại.Bộ dáng của anh có vẻ hơi lười biếng nhưng cũng không mất đi một tí soái ca nào cả.
-Say tớ rồi sao?-anh tiến về phía cô và hỏi.Đừng tưởng nãy giờ anh nhắm mắt mà không biết gì nha.Nhìn dáng vẻ của cô đến giờ vẫn còn ngây ngốc.
-Ơ….. làm gì có-cô phục hồi trở lại sau câu hỏi của anh.Cảm thấy hơi ngượng à nha.Nhìn người ta đắm đuối mà còn bị phát hiện nữa.Từ bao giờ mà cô trở thành sắc nữ như vậy à nha.
-Đi thôi,cậu còn ngơ ngẩn cái gì nữa?-thấy cô còn đứng lơ thơ ở đó anh đưa tay kéo cô đi về hướng đồng hoa bồ công anh gần nhà
………….
Từng cánh hoa vẫn đung đưa mỗi khi có gió đến. Vào một lúc sức gió thích hợp, chúng sẽ rời bỏ cây mẹ mà bay đến những phương trời xa xăm khác.Tuy vậy mà vẫn còn đó những cô cậu cứng đầu bám lấy mẹ không chịu đi.KHông biết chúng đang đợi một thời cơ thích hợp hay là còn đang sợ hãi một điều gì đó.
Anh và cô cùng ngồi xuống gốc cây gần đấy.Đôi mắt cũng đang ngắm nhìn những cánh hoa bay lên.Một lúc lâu mà vẫn chưa ai lên tiếng nói chuyện. KHông chị nỗi sự im lặng ấy, Vy Anh vẫn luôn là người lên tiếng trước
-Hôm nay cậu sao vậy?Tâm trạng không tốt sao?-cô nhìn anh
-Tớ có một việc quan trọng nhưng không biết làm sao để nói với cậu-cuối cùng anh cũng lên tiếng
-Khó nói thì thôi. Không nói cũng được-cô là vậy đấy. Không thích làm khó người khác. Vô tư đến nỗi có thể nói là vô tâm
-Vy Anh, hứa với tớ. Có gì cậu cũng phải thật bình tĩnh có được hay không?-anh đưa hai tay nắm lấy bả vai cô ép cô nhìn thẳng vào mình. Như nhận thấy sự nghiêm trọng trong mắt anh cô cũng nhanh chóng gật đầu
-Cậu nghe cho kĩ, tớ chỉ nói một lần duy nhất thôi
-Tớ biết rồi mà. Vẫn đang đợi cậu nói đấy thôi
-Vy Anh, Hàn Tử Phong ….mất rồi.Năm đó ậu ấy rời đi là vì bệnh ung thư máu. Gần đây lại phát bệnh. Phẫu thuật thất bại. Ngày mai người nhà sẽ cử hành hôn lễ
KHông gian xung quanh yên tĩnh hẵn.Ngay một cơn gió cũng không. Những cánh hoa nằm im thin thít.Mọi thứ xung quanh đều dừng lại.Đầu óc cô không còn nhận biết được gì cả. Nó chỉ còn nghe thấy những lời của anh. Từng câu từng chữ dội thẳng vào đầu cô.
-Cậu đang nói đùa phải không Thiên Thiên? Chuyện này không vui đâu. Hôm nay cũng chẳng phải cá tháng tư nữa.-cô nhìn anh như đang chờ đợi sự phù nhận của anh
-Vy Anh, đó là sự thật. Hàn Tử Phong…
-KHông….tớ không muốn nghe. Không muốn nghe gì cả-cô vụt chạy đi.Cô bây giồ rất hoảng loạng.Mọi thứ trước mắt như đảo ngược. Nhận thấy tình hình không ổn của cô, anh nhanh chóng chạy theo và ôm cô từ phía sau
-Vy Anh, bình tĩnh lại đi mà. Cậu đừng như vậy có được không?
-Thiên Thiên tớ đáng ghét lắm phải không. Còn hiểu lầm cậu ấy lâu đến vậy?
-Không đâu. Vy Anh đáng yêu nhất. Cậu không đáng ghét chút nào cả. Được không?
-Nhưng mà…
-Cậu nín nào. Tử Phong cũng không muốn thấy cậu như vậy đâu.Cậu ấy rời đi là muốn cậu được hạnh phúc. Vì vậy cậu phải phấn chấn trở lại cho thật tốt
Tình yêu của cậu liệu sẽ đi đến đâu khi mà vừa hết việc này lại tiếp tục xảy ra một việc khác. Người ta nói đi rồi sẽ đến. Vậy thì tình yêu của họ liệu sẽ đi đến đâu.Cái kết quả cuối cùng cho tình yêu này là gì. Đón xem các phần sau nhé mn
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT