Sau khi ăn cơm, anh, cô và ông cùng nhau ra ngoài vườn ngắm hoa. Vườn hoa nhà cô rất đẹp và có rất nhiều loại phong phú. Tất cả đều là loại mà cô thích được đặt hang gửi về từ nhiều nước. Cả ba người đang ngồi ngắm cảnh nói chuyện phím thì một âm thanh hấp tấp ồn ào nào đó vang lên ngay càng gần họ
-Đâu rồi? Cháu dâu của ta đâu mất rồi
Giọng nói càng ngày càng gần. Trong khi cô còn đang ngốc lăng thì hai người bên cạnh đã có những biểu cảm hết sức phong phú. Ông nội cô thì vẻ mặt cứng đờ. Còn anh thì dùng cả hai tay ôm lấy đầu mình lẫm bẫm điều gì đó.Cô đang định hỏi họ có chuyện gì xảy ra thì có một bóng dáng nào đó chạy về phía cô. Khi người nọ sắp chạm vào cô thì anh đột nhiên đưa tay kéo cô về phía mình
-Tiều tử thúi. Cháu đang làm gì vậy hả?-ông lão vừa đến tỏ ra vẻ bức bối nhìn anh
-Đây là của cháu. Ông đừng tùy tiện ôm- anh nhìn về phía ông lão bình tĩnh mà trả lời
-Lão già, ông đến đây làm gì?- ông nội của cô bên cạnh cũng không nhịn được mà xen vào
-Tôi đến xem cháu của tôi. Ông cản được tôi sao?-ông lão nghênh mặt lên nhìn ông của cô
-Ai nói cháu của ông hả. Cháu là của tôi. Ông có nằm mơ cũng không thấy mờ mờ nữa kìa.Định ảo tưởng sức mạnh à- ông cô cũng phồng má chống nạnh nhìn ông lão
Ông lão vừa đến thấy mình hơi thất thế nên đành quay sang cô tỏ vẻ ủy khuất
-Cháu dâu bảo bối. Hai người bọn hùa nhau ăn hiếp ông- ông lão nói xong còn khoa trương đem ống tay áo lên chậm nước mắt nữa
-A?- nghe điểm danh tới mình, cô mới hồi phục lại được sau trận ngốc kéo dài
-Ông đang nói em đó. Người này là ông nội của anh- anh khom người nói nhỏ vào tai cô
-Cháu chào ông- nghe anh nhắc nhở, cô mới ngượng ngùng mà chào ông
-Oa, cháu dâu của ông không những đẹp mà còn lễ phép nữa- ông nói xong thì định tới xoa đầu cô nhưng lại bị anh gạt đi
-Không được tùy tiện chạm vào vợ con-anh trừng mắt nhìn ông.Tính chiếm hữu của người này thật là cao mà.
-Xía,không nhờ ông thì nó là vợ con được sao? Chạm một chút thì có sao đâu?-ông cũng trừng mắt nhìn lại anh
Thấy tình cảnh đọ mắt của hai ông cháu Dịch gia, ông nội cô đành lên tiếng ngăn cản
-Thôi được rồi, đã đến thi nói chuyện với Vy Anh đi. Tôi và Thiên Tỉ vào trong đánh cờ đây- ông nói rôi cũng kéo theo anh vào nhà
Ngoài vườn bây giờ cũng chỉ còn có cô và ông của anh. Ông nhìn cô nghiêm túc, không còn vẻ cợt nhã cãi lộn như lúc nãy
-Cháu đồng ý lấy Thiên thiên thật sao?- ông hỏi cô
-Vâng ạ- cô lễ phép trả lời
-Chuyện kết hôn của hai đứa mọi ngươi không ép buộc. Chúng cháu muốn như thế nào thì như thế ấy. Hạnh phúc thì được rồi
-Cháu biết. Bọn cháu nhất định sẽ hạnh phúc mà. Ông yên tâm đi
-Có lời này của cháu thi ông yên tâm rồi.Lần đầu gặp mặt ông cũng có quà tặng cho cháu- ông vừa nói vừa đưa tay vào áo khoát lấy ra một chiếc vòng ngọc sang lấp lánh, vừa nhìn cũng đã biết không hề rẻ
-Cái này đắt lắm, cháu không dám nhận đâu. Ông giữ lại đi- cô từ chối
-Cháu không nhận cũng phải nhận. Nó tượng trưng cho ngươi phụ nữ của Dịch gia. Và cháu sẽ là người chủ nhân kế tiếp của nó
-Cháu biết rôi ạ. Cháu nhất định sẽ giữ gìn nó thật tốt
-Vậy thì tốt. Cháu nên nhớ những gì mà cháu đã hứa với ông ngày hôm nay.Được rồi, chúng ta vào nhà thôi
Người lớn của hai nhà đều bàn bạc hết rồi. Chắc có lẽ cũng sắp có tiệc cưới rồi đây. Mn chờ phần tiếp theo nhé!
End chap
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT