Sáng ngày hôm sau

Tại sân bay Bắc Kinh, từ cổng số 9 đi ra là ba chàng trai. Người nào cũng có dáng vẻ thần bí. Áo khoát,nón, khẩu trang kín mít.Một người ra khỏi cổng với dáng vẻ hấp tấp còn hai người còn lại thì rất thông thả ngắm chim thả thính ở phía sau.Chang trai đầu tiên thấy dáng vẻ của hai người nọ mà bực bội quát lên

-HAI NGƯỜI CÒN ĐỊNH Ở ĐÓ THẢ THÍNH ĐẾN BAO GIỜ?-tiếng kêu không lớn lắm nhưng cũng làm một vài người bắt đầu chú ý đến họ.Trong đó cũng có một vài người trẻ tuổi.Hai người phía sau nhanh chóng tiến tới mà đưa tay bịt miệng người này lại. Thấy mn nhìn mình nhiều quá chàng trai kia cũng thức thời mà nhanh chóng kéo hai người ra khỏi sân bay.Bỗng tiếng thét của một cô nhóc nào đó vang lên

-AAA, LÀ TFBOYS …-cô gái chỉ tay về phía ba chàng trai vừa bước ra khỏi cổng mà hét lên.Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhốn nhào hẳn lên.

-Oa, hèn gì mình nghe tiếng thét lúc này quen đến vậy-Một cô bạn đi cùng

-Đúng rồi, là tiếng của Thiên Thiên-Một thiên chỉ hạc nào đó

Biết mình bị lộ TFBoys nhanh chóng thực hiện kế sách chung đó chính là….CHẠY.Ba anh chàng nhanh chóng chạy ra khỏi sân bay mà bắt một chiếc taxi. Cũng may là lúc đó có một chiếc tai dừng lại trên xe vừa có người bước xuống thì ba chàng trai đã nhanh chóng phóng lên.

-Phù…..dọa chết bảo bảo rồi-Vương Nguyên vừa thở ra vừa nói khi chiếc xe đã chạy

-Suýt chút nữa là toi rồi-Thiên cũng vừa lên tiếng vừa vuốt ngực. Anh chàng cũng bị dọa sợ quá mà.

-Haizzzz, kiểu này chắc khi về phải up weibo xin lỗi fan thôi. Nếu không các cỏ sẽ giận chúng ta mất-Khải ca cũng lên tiếng

-Chắc là vậy rồi-Hai người còn lại đồng thanh.

-Xin lỗi hai người nha. Là em liên lụy hai người rồi-Thiên cảm thấy bản thân hơi có lỗi với Khải và Nguyên. Vì chuyện của anh mà hai người họ phải theo anh về tận Bắc Kinh giúp đỡ. Bây giờ về lén mà còn bị fan phát hiện nữa. Nếu không xử lí tốt sẽ bị fan hiểu lầm mất.

-Không có gì đâu.Chúng ta là anh em tốt thì đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Lỡ mai này anh tìm vợ cũng phải nhờ vào trợ giúp của hai đứa thì sao.

-Khải ca nói đúng đấy. Nếu như cậu còn nói như vậy thì bây giờ bọn tớ lập tức về Trùng Khánh ngay đấy-Nguyên cũng tán thành. Cậu là người rất nghĩa khí à nha. Với lại Bắc Kinh nhiều món ngon như vậy cậu cũng chưa ăn đủ à nha. Nhất định phải bắt Thiên Tỉ dẫn cậu đi ăn hết các món ngon của Bắc Kinh mới được.

-Thôi mà, tớ biết rồi. Để tớ gọi cho mẹ đã, bảo mẹ làm nhều món ngon một chút khao hai người

-Tớ thấy cậu nói trúng trọng điểm rồi đấy-Nguyên giơ ngón tay cái về phía Thiên

-Em đấy, chỉ biết có ăn là giỏi thôi-Khải ca thẳng tay cóc đầu Nguyên

-Aaaa,Khải ca. Em không cao nỗi là tại anh đấy. Suốt ngày cứ có chiêu này là hay thôi-Nguyên ôm đầu

-Được rồi mà, còn chưa tới nhà nữa, hai người nghỉ chút đi-Thiên giản hòa

-Nể tình Thiên Thiên mà anh không chấp nhất em đấy nhóc con

-Em mới không thèm chấp nhất anh đấy-Nguyên lên mặt.

-Được rồi mà. Tớ can. Về nhà nhất định đền bù cho cậu-nghe Thiên nói vậy Nguyên mới cười hì hì. Ba người này là vậy. Ở trước mặt fan thì lúc nào cũng ôn nhu ấm áp. Vậy chứ khi ở chung với nhau thì lúc nào cũng ồn ào.Tính khí như trẻ con vậy.Hay chọc ghẹo lẫn nhau nhưng mà họ thân nhau như anh em trong nhà vậy

---@------@-------@-------

-Bảo bối, dậy nhanh đi, hôm nay em còn phải đi học mà-Duy Minh lay lay cô em gái cưng của mình-

-Aaa, tránh ra cho bổn cung-cô nhăn mặt không thương tiếc mà phan thẳng ciếc gối vào mặt anh. Cũng may mà anh nhanh tay bắt được nếu không khuôn mắt nam thần bao nhiêu năm cũa anh bị cô công pha rồi.

-Bảo bối, dậy nha nào, hôm nay anh đưa em đi học-anh tiếp tục kiên nhẫn mà gọi con sâu lười này dậy

-Khônggggg-cô xoay người úp mặt xuống gối mà ngủ tiếp

-Bảo bối, hôm nay không phải người giúp việc nấu ăn sáng đâu. Là mẹ đấy-anh tung chiêu cuối cùng

-Aaaaa, em dậy nga. Anh khôn được ăn hết của cô đấy-Chỉ nghe có thế thôi là đã không thấy cô nữa rồi. Biết làm sao được, mẹ anh nấu ăn rất ngon mà rất ít khi nấu. Bình thường chỉ do cô giúp việc làm thôi. Bởi vậy mà nghe nói mẹ trổ tài là cô nhóc này ngay lập tức có mặt thôi. Thật hết nói nổi mà. Cô nhóc nhà anh vừa ham ngủ nhưng mà vẫn tham ăn hơn. Cũng may là cô ăn không mập nổi nên vóc dáng cũng rất tốt a.

Anh vừa xuống nhà được một lúc thì cô đã có mặt rồi. Nhanh chóng ngồi vào bàn và chào buồi sang mọi người

-Ba mẹ sáng hảo-Cô lần lượt hôn lên má hai người.

-Con gái cưng, ăn sáng nhanh đi còn đi học-mẹ cô hiền hậu

-Dạ mẹ

-Dạo này học hành thế nào rồi. Đã quen với bên này chưa-ba cô

-Cũng quen rồi. Con là ai chứ. Là con gái của ba mẹ nên đương nhiên vấn đề học là không cần lo rồi-cô tự luyến cũng không quên nịnh hót hai lão nhân gia nhà mình.

-Em đấy, chỉ giỏi nịnh thôi-Duy Minh ngồi kế bên nhéo mũi cô

-Oa,anh không cần ghen tị chiếc mũi cao của em mà suốt ngày hành hạ nó-cô đánh vào tay anh mà phản bác

-Anh mới không thèm ghen tị với em. Ăn nhanh đi, hôm nay anh đưa em đi học.

*Vào giờ học được 15’*

Cô giáo đang thao thao bất tuyệt trên bảng còn học sinh phía dưới thì mỗi người một việc.Cô cũng thấy nhưng mà làm gì được. Lớp này toàn là thiên tài không cần giảng cũng biết. Nói không thừa chứ cái lớp này không chừng đứa nào cũng có hai bai bằng đại học hết rồi.Với lại, trong lớp này toàn là con ông cháu cha không, làm sao mà dám đụng vào. Cô cũng chỉ âm thầm mà than trách cho cái thân phận giáo viên nhỏ bé của mình thôi. Bỗng ngoài cửa vang lên một iếng trầm ấm làm mn người đang làm việc riêng trong lớp cũng phải ngoái nhìn

-Thưa cô, cho em vào lớp-Mặc dù là con nhà giàu nhưng anh cũng rất lễ phép mà không hề kiu à nha.Nhận được cái gật đầu của cô giáo, anh cũng nhanh chóng trở về chỗ của mình. Mặc dù đi máy bay mới về rất mệt, nhưng vừa về tới nhà anh đã nhanh chóng bỏ hai người kia ở nhà mà đi học. Ai bảo anh nhớ cô như vậy chứ. Chỉ mới không gặp cô một ngày mà không chịu nỗi rồi. Cũng không biết cô có nhớ anh được như vậy không.Đặt chiếc cặp xuống kế bên và nhìn người bên cạnh

-Cậu có cần nhìn tớ như vậy không hả?-câu hỏi của anh làm cô nhanh chóng trở về thực tại.

-Ơ….-cô ngại mà nhanh chóng chuyển ánh mắt sang nơi khác.Cô nhóc này thật là ngốc. Anh chỉ nói vậy thôi mà cô đã đỏ mặt rồi. Đang ngồi vẩn vơ, anh bỗng thấy có một tờ giẩy được đẩy về phí mình.”Ra chơi gặp tớ ở sân thượng. Có chuyện muốn nói với cậu.”.Anh cũng mỉm cười mà gật đầu về phía cô.Có một chàng trai nãy giờ nhìn về phía này với một cặp mắt đau buồn. Và một cô gái nhìn về cô với vẻ căm thù

-Vũ Hoàng Vy Anh cô không xong với tôi đâu

---------------------

*Giờ ra chơi*

Cô vừa mở cánh cửa sân thượng đã thấy anh đứng trên đấy.Đúng là người chân dài có khác.Nhanh như vậy mà đã ở đây. Anh vẫn như vậy. Cái dáng vẽ thog dong đứng dựa vào lan can. Cô định lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng anh

-Cậu định nói gì với tớ-anh không quay đầu lại. Từ lúc cánh cửa vừa mở anh đã biết cô đến.

-Tớ…tớ muốn hỏi cậu chuyện lúc trước cậu nói có còn được hay không?

-Chuyện gì?-anh đã biết chuyện gì vì đã nghe anh Duy Minh nói trước rồi.Vậy mà vẫn còn muốn trêu chọc cô

-Thì….thì chuyện….chuyện cậu hỏi tớ muốn làm…làm người yêu cậu đấy-cô hơi ngại ngùng lên tiếng. Cô cũng là con gái à nha, nói chuyện này cũng hơi ngại

-Chẳng phải cậu không chấp nhận sao?Sao bây giờ lại nhắc đến?

-Tớ…tớ xin lỗi.Chúng ta làm lại có được không?

-Cậu định đùa tớ à.Mặc dù hôm nay là cá tháng tư nhưng tớ cũng không dễ dụ đâu

-Cái gì mà dụ cậu chứ? Tớ làm gì có

-Tớ không tin cậu đâu. Hôm nay là ngày gì thì ai biết có phải hay không cậu đang dụ tớ

-Aaaa, hôm nay là ngày mấy tớ còn không biết thì cá với thịt tháng tư cái nỗi gì chứ-Cô bức xúc mà vò đầu bưc tóc

-Được. Tớ chỉ nói một lần thôi. Cậu nghiêm túc mà nghe cho kĩ.Còn tin hay không thì tùy ở cậu.Dịch Dương Thiên Tỉ tớ thích cậu. Mà không phải thích có lẽ tớ yêu cậu mất rồi. Lúc trước là tớ không đúng. Khi không có cậu ở đâytớ mới biết được tầm quan trọng của cậu trong lòng mình.Cậu làm người yêu không?-lúc nãy cô còn nói rất hùng hồn vậy mà mấy chữ cuối cùng lại bắt đầu nhỏ dần. Nói xong cũng cúi đầu xuống đất mà không ngẩng lên.Một lúc lâu vẫn nghe anh im lặng

-Xin lỗi nha, bây giờ tớ vẫn muốn độc thân hơn-Anh vừa dứt câu cô cũng ngước lên nhìn anh. Vẻ mặt có chút buồn xen lẫn thất vọng.Anh từ chối cô rồi. Cô cũng hối hận rồi. Honey nói đúng thật”Có không giữ-mất đừng tìm”.Cô vẫn đang trong dòng suy nghĩ thì đã thấy anh ôm trọn mình trong lòng. Cô thấp hơn anh. Vừa ngước lên nhìn anh thì cũng đúng lúc anh cúi xuống hôn cô.Hai người hôn nhau một lúc. Đến khi thấy cô sắp thấy cô không thở nổi nữa anh mới buông môi cô ra. Anh vẫn ôm cô như vậy. Cằm đặt trên đầu cô.Giọng anh nhẹ nhàng rơi trên đầu cô

-Đồ ngốc, cá tháng tư vui vẻ. Tớ rất nhớ cậu. Đừng bao giờ rời xa tớ nhé-anh càng nói cáng ôm cô chặt hơn như bù đắp cho nỗi nhớ của mình

-Tớ biết rồi. Cậu cũng không được bỏ rơi tớ. Lúc nào cũng phải nghe đt của tớ nhé.Cậu như hôm đó làm tớ rất sợ. Rất sợ mất cậu-cô cũng vòng tay ôm lấy anh

-Ừ-Hai người cứ mãi ôm nhau như vậy. Liêu họ có vượt qua bao sóng gió trước mặt.Nhưng chắc chắn là họ đã không cần trợ giúp của Vương Nguyên nửa rồi.

**Cá tháng tư vui vẻ!Hôm nay Au đã thả thính được một số người rồi. Còn các bạn thì sao?

End chap

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play