Hơn 3 tiếng sau cô tỉnh dậy, tàu đã gần đến nơi. Chỉ còn 5' nữa là tàu dừng. Cô vươn vai kêu tên đang ngủ bên cạnh dậy, cầm lấy va li để chuẩn bị xuống tàu. Cô cũng gọi cho cả Vũ Phúc và Tử Danh dậy. Mọi người đều nhanh chóng xách va li và đồ xuống. Chỉ riêng Thiên Hàn lại đi tay không, thoải mái xuống tàu. Lục Nhi kéo tay hắn lại, nhăn mặt hỏi:

- Anh không xách va li đi còn đi đâu đấy?

Hắn tỉnh bơ đáp lại:

- Ô sin thì làm đi...

Nói rồi đi không quay đầu lại...????

4 người thuê taxi loại lớn về Lâm gia. Nói là 4 người cho oai chứ thực ra có Tử Danh, Vũ Phúc và Lục Nhi đồng ý thôi còn Đường thiếu gia thì từ chối thẳng thừng. Hắn không quen đi công cộng { vậy Hàn ca sao lại đi tàu?????} nên một là thuê taxi riêng, hai là gọi bạn ở Liên Xương đến đón. Thấy ai đó lại mắc bệnh sạch sẽ của công tử nhà giàu, Lục Nhi liền phải cầm điện thoại lên bấm gọi cho Đường chủ tịch. Vậy là công tử kia đành phải “ nhịn thở” leo lên ngồi ghế đầu. Khoảng 15' sau taxi đã dừng trước cửa nhà Lục Nhi. Mọi người nhanh chóng xách đồ xuống, Tử Danh trả tiền taxi. Lục Nhi khi nhìn thấy căn nhà quen thuộc, không nhịn được mà cười sung sướng. Cô bấm chuông, mẹ Lâm từ trong nhà đi ra, nhìn thấy con gái mà ngạc nhiên, vội vàng mở cửa rồi không kiềm chế ôm luôn cô vào lòng. Bố Lâm nghe tiếng nheo nhéo quen thuộc bên ngoài cũng đi ra, mang vẻ mặt không thể vui mừng hơn. Ông nhìn thấy vợ đang ôm “ tiểu bạch yêu” và 2 cậu thanh niên đang nhìn chăm chú cùng 1 người khác không chú tâm liếc nhìn loanh quanh thì cũng không giấu nổi nụ cười, nhớ về Lục Văn. Bố Lâm thân thiện bắt tay chào hỏi với 3 người kia, đồng thời bảo vợ:

- Mình, có gì thì tí mẹ con nói chuyện sau. Bây giờ chuẩn bị cơm nước mời bạn Lục Nhi... à, Lục Quân đã nào.

Thấy chồng nhắc nhở, mẹ Lâm cười cười rồi buông cô con gái cưng ra, nói vài câu với mấy “thanh niên” kia rồi niềm nở vào bếp. Lục Nhi sau khi buông mẹ thì lại sang “ bám dính” vào bố. Cô ngồi sát vào bố, nói mấy câu nhớ nhung???? làm Thiên Hàn không nhịn được mà khẽ cười. Hắn thực sự chưa bao giờ nhìn thấy vẻ nũng nịu của cô. Hóa ra là khi độc lập thì cô lại rất mạnh mẽ, y như một tên con trai nhưng khi có gia đình ở bên, cô lại biến hình về đúng bản chất của mình, là một cô gái đáng yêu. Bố Lâm thấy Tử Danh và Vũ Phúc nhìn với ánh mắt chăm chú và có chút hài hước, ông liền “gỡ miếng keo 502” đáng dính chặt trên người ra rồi rót nước tiếp khách. Ông từ từ hỏi han tên tuổi từng người rồi kể chuyện, tạo bầu không khí rất thoải mái. Lục Nhi sau khi chơi chán ngoài phòng khách thì tưng tưng vào bếp với ý định xấu xa:“ Ăn vụng thức ăn của mẹ” Vậy là cô vào bếp hỏi han mẹ vài câu rồi nhân lúc mẹ quay đi, ăn vụng một miếng sườn xào chua ngọt. Oa, vẫn là cái hương vị tuyệt vời ấy.Cô lại cúi người rón thêm miếng nữa. “ Hừm...” Cô giật thót, nhồm nhoàm quay sang tít mắt cười với mẹ. Mẹ Lâm gõ vào đầu cô một cái. Lục Nhi cười tươi nịnh nọt mẹ:

- Mẹ, mẹ không thưởng cho con công con tìm anh về à?

- Thưởng cái đánh ý. Lên từ bao giờ mà bay giờ mới cho tin hả?

- Ơ mẹ hay nhỉ. Mẹ tưởng tìm anh mà dễ à? Anh í lớp 12 đấy, con lớp 11 khó tìm lắm nhá - Cô lên mặt.

- Được rồi,mẹ biết công của cô là lớn nhất rồi. Mà Lục Văn là đứa nào? - Mẹ Lâm nhẹ nhàng nói.

- À... à Lục Văn... anh ấy - Cô không biết nên nói với mẹ như thế nào nữa -... là

- Là ai? - Mẹ Lâm ngoái cổ ra phòng khách nhìn.

-... Là người mặc áo xanh kia đấy. Anh ấy tên Vũ Phúc.

- Vũ Phúc sao? Lục Văn của mẹ. Nhưng mà sao con biết?

- Con... nhờ bạn tìm hộ.

- Ôi trời con trai tôi, càng lớn càng đẹp kìa. Mà con chắc là nó chứ? Mẹ thấy cứ không giống sao sao ý.

- Mẹ... chắc mẹ không quen đấy. Đến giờ rồi, cơm thôi mẹ ơi.

Lục Nhi nhanh chóng đi dọn bàn. Mẹ Lâm nhìn nét mặt con gái, dường như đã hiểu được phần nào...

< To be continued>

p/s: xin lỗi mọi người vì có sự lệch lạc nhưng mọi người thông cảm cho chứ chương mới bị virus ăn sạch rồi, bây giờ đành ngồi cày cuốc lại đây????

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play