Sáng hôm sau con nhỏ thức giấc vì nghe có tiếng điện thoại reo nó mắt nhắm mắt mở vờ tay lấy cái điện thoại lên nghe
- alo ai vậy
- cái con nhỏ này chưa ngủ dậy hả cô đây
- dạ cô gọi cháu có việc gì không
- à cô gọi để báo tin vui cho cháu đây hồ sơ giấy tờ của cháu đều được làm lại xong hết rồi đấy
Nó vừa nghe thấy thế liền ngồi bật lên
- thật thế ạ thế thì may quá vì cháu mà chắc cô phải khổ lắm cháu cảm ơn nha
- ừ vui lắm phải không tuần sau cô sẽ giúp cháu làm thủ tục chuyển trường được rồi
- chuyển trường vào tuần sau ý ạ_Con nhỏ nói với cái giọng trầm hẳn
- sao thế bộ không muốn chuyển trường nữa hả
- dạ không cô để cháu suy nghĩ thêm mấy bữa nữa nha
- ừ tùy cháu thôi mà dậy đi sắp muộn học rồi đấy
- vâng cháu biết rồi
Thật không may ngoài con bé ra thì Trung cũng biết chuyện đó vì khi đang định vào gọi con nhỏ dậy thì Trung đứng ở cửa nghe thấy hết mọi chuyện
- cô ta sẽ chuyển trường sao
Nghĩ vậy cậu đi lên lớp luôn mà không đợi con nhỏ nữa. Trên đường từ ktx lên đến lớp con nhỏ thấy ai cũng nhìn mình rồi chỉ chỏ này nọ mà không hiểu vì sao, lên đến lớp vừa nhìn thấy Tuấn nó hỏi luôn
- cô chuyện gì ở đây vậy sao ai cũng lạ hết
- họ đang nói về cô đấy
- về tôi không lẽ là chuyện ở vũ hội hôm qua lên báo thật hả
- không
- thế thì có chuyện gì
Tuấn quăng cho nó cái điện thoại đang mở sẵn 1 đoạn video được đăng tải lên trang web của trường lại còn là video được tìm kiếm nhiều nhất vào sáng nay
- cô tự xem đi
Nó nhìn vào thì vừa cảm thấy bất ngờ lại vừa cảm thấy tức giận trong đó là đoạn video ghi lại cảnh nói chuyện giữa nó và Vy bao gồm cả việc nó tát Vy nhưng điều quan trọng hơn trong đó lạ không hề có đoạn Vy tự nhận mọi việc là do cô ta làm hình như nó đã bị cắt xem xong video mà nó chịu không nổi ai cũng chỉ chỏ vào nó nói này nói nọ giờ trong mắt bọn họ nó cũng là 1 đứa đanh đá đi đánh bạn thêm cái vụ tỏ tình hôm trước giờ thì càng hay rồi chẳng ai thèm đoái hoài gì đến nó ai cũng nghĩ nó là 1 đứa xấu xa. Trung lên tiếng
- chuyện này là sao
Nó chưa kịp trả lời thì thấy Vy bước vào lớp cả lớp ồ lên 1 tiếng rõ to
- oan gia đụng mặt kìa
Nó chạy lại chỗ Vy lôi cô ta ra 1 góc tất cả mọi người vì hiếu kì nên cũng chạy theo. Nó đẩy vi đứng vào cạnh tường rồi ném chiếc điện thoại về phía cô ta
- cái này là sao hả tôi đã kêu cậu im lặng rồi cơ mà sao nhất thiết khiến tôi phải làm thế này
Cái điện thoại đập vô tường rồi rơi xuống đất 1 tiếng “ bộp “ vang lên Vy vì quá sợ nên đã nhắm tịt mắt lại co mặt vào trong. mọi người đều hốt hoảng nhìn chiếc điện thoại rơi xuống đất. Một lát sau Vy cố quay ra rặn lấy 1 câu
- tôi đâu có làm gì sai
Con nhỏ lại càng tức hơn giơ tay lên định tát cô ta thì bị Trung ngăn lại
- thôi đủ rồi đấy có gì thì từ từ nói sao phải đến mức này
Nam cũng lên tiếng khuyên ngăn
- em làm sai thì xin lỗi 1 tiếng là được rồi mà
Tuấn cũng nói vào
- phải đấy nói nhẹ nhàng với nhau thôi sao phải đập cả điện thoại của tôi ra như thế này
Cậu ta vừa nói vừa cúi xuống nhặt điện thoại lên. Con nhỏ cảm thấy hụt hẫng 2 tay buông thõng xuống nó quay ra nhìn vào 4 người họ
- ra vậy ra là mấy người cũng nghĩ là tôi sai tôi đã sai khi tát cô ta sao tôi thật sự không thể ngờ 1 điều rằng tôi làm bạn với mấy người bao lâu nay mà chút lòng tin cũng không hề có
Lâm im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
- chẳng phải cậu tát Vy trước sao
Nó đang cố kìm chế lại quay ra nói với Vy
- nếu việc này cô làm để lấy sự thương hại từ Lâm thì cô thành công rồi đấy còn tôi trong cuộc chơi với 4 người tôi thua rồi tôi thậm chí cả lòng tin ở mấy người cũng không có thì lấy tư cách gì để mà thắng chứ
- tôi
- phải là tôi tát cô ta đấy cái cô ta phải nhận chỉ có 1 cái tát trong khi tôi phải....
Con nhỏ vừa nói đến đây thì Vy đang đứng đột nhiên trượt dài xuống đất ngất. Tất cả mọi người cùng nháo nhào lên
- tôi không nghĩ cô là người thế này đâu Vy cô thậm chí dùng cách này để ngăn tôi nói ư vào những lúc thế này việc ngất chỉ có 2 trường hợp thôi
Hoặc là ngất vì quá sợ hãi sự thật bị nói ra
Hoặc giả ngất vì không biết phải làm gì khi tôi nói ra sự thật
Trung kéo tay con nhỏ lại
- vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến cô phải giơ tay đánh người
- thôi khỏi đi tôi có nói thì mấy người cũng đâu có tin vậy tôi nói ra để mà làm gì chứ
Nó quay người bước bỏ đi để lại đám lộn xộn phía sau nó bước mỗi lúc 1 nhanh hơn cho đến khi ngã xuống vết thương dưới chân rách ra máu chảy ra thẫm đấm phần bông gạc Nam nhìn thấy chạy lại định đỡ con nhỏ đứng dậy
- em không sao chứ
Nhưng rồi lại bị nó gạt ra
- tránh ra
- để anh giúp em
- tôi nói tránh ra kia mà
Khi nó đứng được dậy chỉ nói 1 câu nhưng cũng khiến con người ta phải day dứt
- giờ thì tôi biết rồi biết cái cảm giác mà ngay cả người thân nhất bên cạnh cũng không tin tưởng mình giống như thể bị cả thế giới giới quay lưng lại vậy cái cảm giác đó khó chịu lắm
________
Mấy ngày trước do có tý trục trặc về mạc nên không thể đăng chương được mong mấy bạn bỏ qua nha
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT