Rốt cục Lê Hiên Vũ vẫn là nhẹ dạ.
Người đàn ông anh cưng hơn hai mươi năm, bởi anh dỗi mà nói ra câu nói nặng lời kia khiến hắn khóc đến ghê gớm tới vậy, cho dù anh chỉ nghe được có vài giây, thế nhưng cách khóc như vậy giống như là giây tiếp theo sẽ vì khóc mà chết vậy, khiến anh nghe xong sợ hãi.
Là ai có lòng khi nghe thấy Giang Dương khóc đến thế cũng đều nhẹ dạ thôi, huống chi là anh, đã cưng chiều Giang Dương hơn hai mươi năm, không nỡ để hắn chịu một chút tủi thân và khổ sở nào cả.
Sau một khắc(~15’) Giang Dương cúp điện thoại, anh đã cầm chiếc chìa khóa lên chạy ra cửa, chẳng coi chiếc xe mới là xe mới mà phóng như bay, thế nhưng cũng gần, rất nhanh đã tới căn nhà trọ cũ.
Dọc theo đường đi anh càng không ngừng gọi cho Giang Dương, máy bàn hay di động đều gọi luân phiên nhau, nhưng không ai tiếp máy cả.
Anh hối hận rồi, anh không thể không thỏa hiệp với tấm lòng bảo phụ của mình được. Anh thích Giang Dương như vậy, không đành lòng lại bức hán, trước đó đã bày ra sự việc này, hết thảy đều bị gạt bỏ vào thời khắc này.
Anh nghĩ vậy là coi như xong, cứ như vậy mà qua thôi, chăm Giang Dương trở thành một con heo thật sự, chăm thành cái loại heo không có cô gái nào chịu gả cho hắn, hắn vẫn là người của mình như cũ.
Quyết định xong, Lê Hiên Vũ lại nhấn ga mạnh thêm.
○○○