_À...hai đứa về rồi thì ngồi xuống đi! Chắc hai đứa cũng mệt lắm rồi.-mẹ co mở miệng phá tan cái bầu không khí ngột ngạt này.
_Dạ dạ! Ngồi xuống đi.-anh kéo cô ngồi kế bên mình. Tay anh đan chặt vào tay cô.
_Chủ nhật tuần này ba mẹ quyết định sẽ tổ chức lễ đính hôn của hai đứa ở nhà của ba Lâm-ba của Huy. Bố mẹ định sẽ không công bố cho báo chí biết, nếu vậy thì sẽ rối rắm lắm.-ba cô ôn nhu hỏi ý kiến anh và cô.
_Sao lại không công bố cho báo chí, con với Linh đính hôn chứ có buôn lậu ma túy gì đâu mà không muốn công bố? Phải cho cả thế giới biết Linh bây giờ là của con chứ, Linh rất có sức hút đấy. Nếu hai tháng trước con mà không qua kịp là Linh chắc bị tên Kenny kia cướp mất...còn cái cậu M....-anh bức xúc.
_Thôi được rồi, ba mẹ muốn làm sao cũng được! Con đi ngủ, con xin phép hai bác và bác Phong.-cô uể oải bước lên phòng, anh cũng hiểu chuyện chạy đi theo nhưng trước tiên phải lấy cho cô ly sữa nóng đã. Nhắc mới nhớ, cô bây giờ đã có thói quen uống sữa nóng rồi. Tối nào anh cũng pha cho cô một ly hết, đảm đang dễ sợ. Cứ như vậy là cô lên đầu ngồi luôn cho xem.
-------------Phòng cô-------------
_Em uống rồi ngủ đi!-anh đặt ly sữa ở bàn của cô rồi ngã "ình" ra giường.
_Anh cũng về nghỉ đi!-cô nói rồi lấy đồ đi vào phòng tắm.
_Anh sẽ ở đây mà.
_ANH CÓ ĐIÊN KHÔNG?-cô hét từ trong nhà tắm.
_Anh cũng sắp là con rể của nhà này rồi, ba mẹ cho mà!-anh ương bướng cãi lại.
_Đùa! Sao cũng được.-cô phì mũi, cái tên này đúng là chứng nào tật đấy. Luôn làm theo ý mình.
Cô bước ra với cái đầm ngủ tơ tằm màu đỏ tôn lên nước da trắng ngần của mình, đi lại bàn cầm ly sữa lên uống một hơi. Nhìn sang anh, anh có vẻ đã ngủ, mi mắt khép nhẹ núp sau màn tóc mỏng màu nâu cà phê. Hai tay hai chân giang cả cái giường, nhìn mất hình tượng ghê luôn.
_Ê cha kia! Đi tắm đi nha, dơ giường tui hết.-cô la to.
_Hở? Ừm.-anh dụi mắt uể oải đứng dậy lấy cái quần đùi trong vali ra rồi đi vào nhà tắm. Mùi hoa hồng thoang thoảng làm anh bừng tỉnh, dễ chịu thật.
Lát sau anh bước ra liền nằm phịch xuống giường dưới cô đã chuẩn bị sẵn, còn nguyên cái khăn đầu trên lớp tóc ẫm ướt, còn cô đang nằm trên giường trên chơi game.
_Nè, sấy tóc đi rồi ngủ, coi chừng đau đầu đấy.-cô đạp chân anh.
_Không, buồn ngủ lắm.-giọng anh có vẻ quạu, thiệt chứ nếu ai mà phá giấc ngủ của anh là anh chém đó, nhưng cô là ngoại lệ.
_Cái tên này!-cô lầm bầm rồi cũng nhảy xuống cầm cái khăn chà chà mái tóc ướt mêm kia, khẽ cắm máy sấy vào và cấp tóc trong 5 phút. Mái tóc khô rang, mềm mại được tay cô "nâng niu" để sấy.-Ngủ ngon.
_Tối nay ngủ với anh đi!-anh giật tay cô làm người cô ngã "ầm" vào người anh.
_ Anh có điên không? Ngủ thì lo ngủ đi, nói xàm hoài.-cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh nhưng chuyện đó là " bất khả thi". Tay anh siết chặt người cô như không muốn mất, sau một hồi vật lộn thì cô cũng mệt. Không thể tháo tay anh ra được.
_Cái tên này!-cô lầm bầm chửi.
_Im lặng và ngủ dùm! Please.-anh mở giọng van nài.
Cô chẳng làm gì nữa, dần dần thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.
***
Một ngày nọ, vẫn là một buổi sáng bình thường với ánh nắng và tiếng chim hót, vẫn là những tia sáng xuyên qua cửa sổ và rọi vào căn phòng với màu xanh dương êm ả. Nhưng không phải rọi vào mặt một cô nương nào đang say ngủ đâu, mà là một cô nàng khoác trên mình chiếc đầm trắng tinh khôi. Cô nở nụ cười ngắm nhìn mình trong gương, xem đôi môi đỏ au đang mỉm cười dịu dàng. Chính cô, ngày hôm nay, cô chính thức sẽ thuộc về anh với vai trò"Vợ sắp cưới chứ chưa có cưới". Đùa tí thôi, cô sẽ là cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc Gia Lâm.
Nhìn mình trong chiếc đầm ống trắng xóa đến đầu gối, bên trên còn điểm vài viên kim cương thật 100%, chính anh là người đã đặt và tự tay thiết kế mẫu để người khác may. Những đường may tinh tế được thể hiện rõ qua sự sang trọng xinh đẹp của nhân vật được khoác lên mình chiếc áo ấy.
Mái tóc nâu nhạt óng ánh được thả dài, uống lượn sóng phần dưới và kèm thêm chiếc vương miệng nho nhỏ đính một viên kim cương to và thật bắt mắt.(tg: chị sướng quá, như công chúa trong cổ tích chuẩn bị lên xe hoa về cung điện với hoàng tử vậy á!😭).
_Linh à, xong chưa con?-mẹ cô gõ cửa.
_Dạ rồi!-cô đứng dậy xách đôi giày cao gót ở cái hộp trên bàn rồi ra mở cửa cho mẹ.
Hai mẹ con nhẹ nhàng nắm tay đi xuống, luyên thuyên vài câu như sắp tiễn cô về nhà chồng. Mới có đính hôn thôi mà, cô chưa có về nhà anh được đâu mà sao mẹ cô làm quá vậy.
Nhìn xuống phòng khách, một chàng trai với mái tóc nâu đỏ trong bộ veston xám đầy quyến rũ đang hướng mắt lên nhìn cô.
_À...đâu có! Tui sẽ phụ trách "vận chuyển" bà qua biệt thự Victory-biệt thự nhà anh.-Minh khẽ ho, ánh mắt sắt bén khôn lường.
_Hả...à okay!-cô nói rồi cúi xuống đặt đôi giày mang vào và ôm mẹ cô.
_Được rồi, tí nữa mẹ qua sau!
Cô và Minh đi lên chiếc Audi trắng mui trần rất sang chảnh, mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo nhưng đâu ai hay sẽ có một màn kịch khốc liệt được được đặt sau tấm màn chờ người khám phá.
____________End Chap___________
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT