Sau buổi sáng, vừa hết tiết cuối là anh vọt ngay qua đứng trước cửa lớp cô, cô uể oải bước ra. Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô lôi đi:
_Anh bị điên à? Hết hồn.-cô bây giờ mới nhận thức đấy là anh.
_Có gì đâu! Nhớ em chết đi được, em dẫn anh xuống căn tin đi.-anh làm bộ xoa xoa cái bụng.
_Biết bao nhiêu cô gái ở đây sẳn lòng đưa anh đi nè! Sao nhất thiết phải là tôi?
_Oh! Because you are my girlfriend.-anh cố tình nói to.
_Wow!-cả dãy sinh viên bên hành lang lại rầm rộ lên.
_Anh điên à? Không nói thì đâu ai nói anh câm, mà tôi là girlfriend của anh hồi nào sao tôi không biết vậy?-cô ngấc mặt làm ngơ luôn.
_Thì giờ biết rồi đó BabyDuck à!-anh nựng cằm cô rồi kéo cô đi.(tg: tự nhiên gớm!😐)
Cô nhăn mặt nhưng vẫn để anh kéo cô đi, sao không kiểm soát được vậy nè trời. Không được rung động nha, hắn ta chỉ tìm cách lấy lòng rồi đùa cợt với cô thôi. Không được lung lay, phải kiên quyết nhưng sao chẳng thể làm gì được vậy nè.
Anh thật ra biết mọi ngóc nghách ở đây nhưng vẫn thích trêu cô, cô cứ thế mà nắm tay anh lôi hết chỗ này đến chỗ khác, an tọa tại chiếc ghế đá bên hông dãy nhà cô và anh học. Lấy cái sandwich ra đưa cho anh còn cô ăn cái hot dog nóng hổi, anh ăn từ từ, mắt vẫn không rời khỏi cô đang vừa nhai vừa đùa giỡn với mấy chú chim trên cành cây kế đấy. Nhìn cô thật yên bình, đúng là thiên thần nhưng đừng làm thiên thần này nổi đóa, nếu không thì xác định bạn đi chầu diêm vương ca ca.
_Linh! Tui tìm bà.....-Minh thấy cô thì vui mừng nhưng chưa kịp nói hết câu thì thấy anh từ đằng sau cô lò đầu ra.-Tui nên đi thì hơn!-Minh vừa quay đi thì cô vội hét lên.
_Ông sao vậy? Lại đây coi.-cô nhìn Minh giận dỗi.
Minh không nói không rằng, vẫn lầm lầm đi lại. Ngồi xuống chiếc ghế đá kế cô.
_Ông trả lời coi, sao tự nhiên lại quay đi? Còn hôm qua nữa, sao lại bỏ về ngang sương vậy?-cô gặn hỏi, thật khó chịu khi bên đây tay anh cứ đùa giỡn đòi nắm lấy tay cô cho bằng được.
_Thì thấy hai người cần không gian riêng nên không làm phiền.-Minh trả lời nhưng mắt nhìn lơ lững đâu đó.
_Không gian riêng gì chứ? Anh ta....-cô lại chưa kịp nói thì tay anh siết chặt tay cô, miệng nhảy tọt vào:
_Bạn trai cô ấy, tôi là bạn trai cô ấy! Hân hạnh gặp cậu, cậu cũng là người Việt à?-anh làm vẻ mặt rất hiếu thuận à nha. (tg: anh diễn sâu dễ sợ.*quỳ* bái phục bái phục!)
_Chào anh! Anh là Vương Khải Huy-tổng giám đốc Lâm Gia đó sao? Tôi là bạn thân từ-nhỏ của Linh, tôi là Hoàng Thái Minh.-Minh cũng diễn sâu luôn, ánh mắt sắc bén không rời khỏi từng cử chỉ hành động của anh.
_Cậu là quý tử của Takaway-tập đoàn khá-danh-tiếng về mĩ phẫm hàng đầu Châu Á đó sao? Trái đất này tròn thiệc, bảo bối của tôi là bạn thân của những nhân vật không phải dạng vừa đâu nha.-anh nựng má cô, mặt cô hầm hầm nhưng sao miệng chẳng nói chẳng rằng gì. Cứ để anh tung hoành trước mặt Minh như thế.
_Oh! Cứ tưởng vị danh nhân trẻ tài cao như anh lại biết đến Takaway của ba tôi, thật hân hạnh quá!-Minh cũng xỉa xéo.
_Takaway là một-tập-đoàn-khá-lớn, nổi tiếng cả Châu Á sao mà tôi không biết được!-anh cũng đâu có vừa, thích chơi với anh thì anh tiếp.
_Nhưng sao tầm với Lâm Gia, nổi tiếng toàn thế giới mà. Takaway khó lòng có thể so sánh được.-Minh thấy anh không thua, cũng chơi tới.
_Đúng vậy, nên cần cậu cố gắng nhiều hơn!-anh thấy nên phân thắng thua rồi nên quất một câu làm cô đứng hình nhưng Minh vẫn thản nhiên gật đầu cười tươi.
_Ờ thôi tui lên lớp nha! Có gì cứ qua nhà tui, tui nấu vài món cho. Hôm qua chưa kịp trả cho ông.-cô thấy không khí ngột ngạt quá nên đứng dậy, tìm cách kéo anh đi. Anh cứ để cô kéo đi như thế, ngang qua Minh khẽ nhếch môi. Muốn giành Linh của anh à, không dễ đâu. Còn cái tên Kenny tóc vàng đáng ghét kia nữa, may là có anh qua bên đây. Lâu chút nữa chắc cô bị hắn cướp mất khỏi tay anh rồi, quyết định của anh thật chuẩn xác.
_Bây giờ thì tôi kết luận 100% anh bị thần kinh cộng với ảo tưởng rồi, không ngờ luôn đó!-cô kéo anh đến cầu thang thì thả tay anh ra.
_Anh nói đúng sự thật mà, em sao vậy? Phải lòng cậu đó rồi à?-anh nhìn cô giận dỗi.
_Sau vụ của anh là tôi thấy tởn lắm rồi.-anh giận dễ thương thiệt, nhưng nghĩ sao nói cô phải lòng Minh vậy, còn lâu nha.
_Tốt đó cưng, biết tởn thì cưng chỉ là của anh thôi.-anh nựng cằm cô, cô chỉ nhăn mặt rồi quay lưng đi. Nhưng tay anh kịp nắm tay cô, thế là tình thế bị trái ngược, ai nhìn vào cũng tưởng cô đang lôi anh đi thì có.
Cô lên lớp ngồi thụp xuống, thở dài rồi lôi tài liệu ra đọc. Hắn từ đâu chạy lại ngồi kế cô, vẻ mặt có vẻ rất gấp nhưng hớn hở lắm:
_Có thật là cô và tên idol ấy quen nhau không vậy?
Cô chỉ im lặng không trả lời, mà cô cũng đây định nghĩa được mối quan hệ hiện giờ của anh và cô đâu mà trả lời nhưng hắn ta lại bày trò gì nữa đây?
_Kathy Willrows? Ý cậu là đàn chị lớp trên, cũng là người mẫu á hả?-cô hơi bất ngờ nha, mà cái tên như anh thì con gái vây quanh là đúng, huống hồ chi anh còn là một thần tượng nổi tiếng nữa chứ.
_Ừ! Cậu không tin chứ gì?-hắn vừa nói vừa lôi điện thoại từ trong túi ra bật lên.-Nè, nãy tôi vừa chụp lại đấy.-hắn đưa cho cô xem, trong hình là một cô gái tóc dài màu nâu gỗ, thân hình chuẩn trên từng cen luôn, làng da trắng không tì vết đang vòng tay qua eo của anh, còn anh cười vui vẻ đi tiếp.
_Thì sao? Anh ta có như vậy thì liên quan gì đến tôi?-cô vẫn thản nhiên
_Cậu đang bị anh ta lợi dụng, thế mà vẫn thản nhiên như thế được à?-hắn ta thấy cô thế thì lòng hơi hụt hẫn, chẳng lẽ lộ rồi sao?
_Lợi dụng? Anh ta làm được gì tôi, mà sao n lại để ý dữ vậy?-cô hơi nghi ngờ cái tên này, tự nhiên lại tốt đột xuất vậy? Tính bày ra cái giống gì nữa đây? Thích diễn thì okay, cô sẽ vai thật tốt á!
_Không...không có gì! Chỉ là thấy được bộ mặt thật của anh ta nên sẵn tiện làm việc tốt thôi. Cô không quan tâm vậy thì thôi, đến khi hắn trở mặt thì đừng nói không cảnh báo với cô.-hắn ta làm bộ dễ sợ.
__________~_End Chap_~_________
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT