_Thanh mai trúc mã? Là gì?-Kenny khó hiểu, dù mẹ cậu là người Việt nhưng cậu cũng còn "mù" một số từ.

_Là bạn thân từ nhỏ!! Chỉ vậy thôi.-cô lơ đãng trả lời.

_Oh!! Vậy là may mắn cho anh Kelvin quá rồi! Haha.-hắn giễu cợt.

_Im đi đồ điên này, Kelvin? Hai người có quan hệ gì à?-cô thắc mắc.

_Bố tớ cũng ở Florida, nhóc ấy là hàng xóm!-Minh bình thản trả lời..

_Mà hai người bằng tuổi mà, sao lại xưng anh em?

_Bố nhóc ấy bắt phải gọi tui như vậy vì tui cao hơn, tui học giỏi hơn, tui tài năng hơn và quan trọng là tui đẹp trai hơn! Chỉ nhiêu đó thôi.-Minh nói một tràn.

_Cái tật không bỏ, tự cao quá đáng! Hoàng tử mít ướt à, bỏ dùm nha. Muốn nôn rồi!-cô nhéo mũi Minh.

_Dạ con sẽ bỏ thưa bà chằn lửa!-Minh cũng không thua.

_Chướng mắt!-Kenny nói rồi hấc mặt đi luôn.

Cô và Minh cuối cùng cũng tạm biệt nhau lên lớp, cô theo thói quen là ụp mặt xuống bàn. Nghe tiếng kéo ghế ngồi bên cạnh, cô cũng mặc kệ đến khi giảng viên vô mới chịu ngất đầu dậy.

_Sao ngồi trên đây?-cô giật cả mình nhìn thằng cha tóc vàng kế cô.

_Tôi ngồi đâu là quyền của tôi, đến lượt cô quản à?-hắn vênh mặt nói lại.

_Đồ biến thái chết bầm!-cô lẫm bẫm rồi cuối xuống viết gì đó.

_Ê khinh thường người khác quá nha!-hắn tức giận vì chưa có ai dám phớt lờ hắn như vậy, cô là người đầu tiên gan trời vậy đó.

_Làm gì là chuyện của tôi, đến lượt anh quản à?-cô gân cổ cải lại.

_Cô...cô...tối nay tôi muốn ăn món Việt Nam! Nhớ là làm cái gì ngon ngon đó.-hắn tức đến không nói được gì, liền tìm cách hành hạ cô đây mà.

_Anh thèm muốn gì thì liên quan gì đến tôi?-cô nổi điên với cái tên này thiệc.

_Dù gì cũng ở không nhà người ta, nên cần làm cái gì để trả chứ? Đâu ai cho không ai điều gì.-hắn phán một câu, vậy mà cô cũng gật gù thấy đúng. Dù gì cô cũng là người sống lí lẽ, ở nhờ nhà người ta đến 4 năm nên cũng cần làm gì đó để trả chứ.

_Okay! Nhưng nói trước tôi nấu không ngon thì đừng chê. Nghe anh nói tôi mệt tai lắm.-cô vẫn hướng về phía giảng viên, miệng nói mắt nhìn tay ghi rất điêu luyện.

_Tùy!-hắn trả lời thờ ơ nhưng trong lòng vui chết đi được, còn vì sao vui thì hắn cũng đang thắc mắc á.

Giờ nghỉ trưa đến, cô xuống căn tin tìm gì đó bỏ bụng mà sao người đông quá làm cô chẳng nhích người vào được, bỗng có ai đó cầm vai cô kéo ra sau:

_Tui mua rồi này, đừng chen vào đấy!-Minh chìa cho cô một khay thức ăn có cơm, thịt nướng và một ít salad.

_Oh...thank you!-cô nhận lấy khay cơm, đi theo Minh ra phía bàn ăn.

Ngồi xuống ăn lấy ăn để, hồi sáng cô chỉ ăn một cái cơm nắm với ít sữa nên đói muốn lả luôn.

_Từ từ thôi! Coi chừng mắc nghẹn.-Minh thấy cô sắp nghẹn đến nơi thì nhắc nhở.

Cô chỉ gật gật đầu, cầm chai nước tu một hơi gần nửa chai.

_Mà Phong, cậu ấy sao rồi?-Minh đột nhiên hỏi làm cô nghẹn thiệc.

Vuốt ngực rồi nói:

_À...cậu ấy vẫn tốt!

_Ừ...tui có nghe Nhi nói rồi...là Phong...thích bà!-Minh đột nhiên ngập ngừng, mắt vẫn không rời khỏi cô.

_Nhi? Ông vẫn liên lạc với Nhi à?

_Ừ! Trên mạng xã hội, Nhi và Như đang ở Úc. Như học nghành báo chí còn Nhi cậu ấy học cảnh sát, Phong mới nhập viện hôm qua do kiệt sức bà biết chứ?-Minh hỏi cô, ánh mắt hỗn độn khó tả.

_À...mẹ có nói tui biết rồi. Cậu ấy không sao đâu, do kiệt sức và hơi...stress thôi ấy mà!-cô gượng cười, lòng đột nhiên lo lắng đến lạ.

_Ừ ăn cho xong đi!-Minh thấy sắc mặt của cô thì vội đổi chủ đề.

Cô không nói gì, cười với Minh một cái rồi tiếp tục ăn. Cô lên lớp với tâm trạng không được tốt lắm, không biết giờ Phong ra sao nữa? Haizzz, khó chịu quá! Hắn thấy vậy cũng chẳng dại mà chọc cô, cô mà nổi cơn điên một cái là hắn có nước xuống mồ. Không ngu không ngu đâu!

Cuối cùng cũng đến giờ ra về, trên đường đi cô ghé vào siêu thị mua vài thứ về nấu ăn, rau quả nấu canh chua cá nè rồi còn món thịt xào nữa. Chắc nhiêu đó đủ rồi, về đến nhà, thấy hắn đang ngồi gác chân lên ghế xem tivi cô cũng không nói nhiều. Để đồ ăn lên bếp rồi đi tắm, vì có con trai trong nhà nên cô ăn mặc kín đáo hơn. Vẫn là đồ bộ ở nhà nhưng quần lửng, áo có tay đàng hoàng.

Mang tạp dề và bắt tay vô nấu nướng, hai món này có vẻ nhanh nên chỉ cần một tiếng là mùi thơm đã bay khắp nhà. Hắn nghe mùi thì bụng kêu cồn cào nhưng vẫn giữ phong thái ung dung đợi cô "mời" xuống ăn cơm.

_Có ăn không thì bảo?-cô nói to.

_Ăn!-hắn đáp một từ gỏn lọn rồi tắt tivi đi xuống kéo ghế ra ngồi. Chẳng kiên nể mà ăn khí thế, lần đầu tiên hắn ăn món Việt mà ngon đến vậy mặc dù mẹ hắn vẫn hay nấu nhưng không có vị đậm đà như thế này. Chắc do "mất gốc".

_Đồ ăn ngon đấy, tôi đi tắm!-hắn thả đũa xuống đứng dậy, cô nhìn mà há hốc miệng. Hắn là trâu bò à? Ăn gì mà một lần 5 chén cơm, sao body của hắn vẫn cân đối thế nhỉ? Có bí quyết đây nè!

Cô ăn xong thì đứng lên dọn dẹp rồi rửa chén, vừa xong thì lau tay đi ra và không quên đem một bịch snack trên tay.

*Bịch*

_Áhhhhhhhh! Tên biếng thái này.-cô hét toáng, bịch bánh cũng thế mà rơi theo.

_Cô bị điên à? Người ở đây không thích ồn ào vào buổi tối đâu.-hắn vội hăm dọa cô. Trên người hắn chỉ có một cái khăn quấn nửa người, cái khăn nhỏ trên tay đang lau tóc còn ướt đứng trước tivi.

_Anh điên à? Nghĩ sao trên người anh có thể để như vậy? Nhà này đâu phải có mình anh, đừng quên còn có con gái đấy!-cô quay phắc ra sau che mắt lại.

_Cô...haha...haha đâu phải con gái!-hắn cười phá lên, được lắm, cái tên này ăn gan trời rồi à? Đụng đến bà bà đây cho chết nha.

_Thôi mà, xin lỗi nha! Đưa đây Yuna lau tóc cho nà! Ngồi im nha.-cô xoay 180*, giọng ỏng ẹo chảy nước.

_Ôi trời! Thấy được sức hút của mình rồi à? Haha.-hắn lầm bầm, ngồi im cho cô lấy cái khăn nhỏ lau tóc cho hắn. Chưa được bao lâu thì:

_Aissssss! Đau quá...đau nha! Bỏ ra coi...áhhh.-hắn la chí chóe, cô đang nắm đầu hắn giật như điên. Haha, dám giỡn với bà đây à? Bà cho trọc đầu làm thầy tu luôn nha. Cô nắm tóc hắn kéo qua kéo lại như kéo xe máy cày làm hắn vang xin thảm thiết.

_Xin lỗi mau!-cô gằn giọng.

_Dạ dạ xin lỗi mà....tha đi!-hắn ôm đầu nài nỉ.

_Haha! Good...very very good! Chào nha, ngủ ngon ha!-cô thả tóc hắn ra và không quên để lại một chùm tóc từ trong tay cô rồi biến mất dạng trên cầu thang.

_Cái con nhỏ này, oh my hair!-hắn ôm đầu xoa xoa thảm thiết lắm.

***

Việt Nam, tại nhà của anh.

_Không...đừng mà!-anh đang ngủ thì hét toáng lên bật dậy. Anh mơ một giấc mơ thật khủng khiếp, anh thấy cô và một tên nào đó đang dẫn tay nhau vào trong một lễ đường, cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng rất đẹp, bó hoa hồng đỏ cầm trên tay cô và rải rác là từng giọt máu nhỏ xuống chiếc váy cưới kia. Anh chạy theo, cố gọi theo nhưng chẳng kịp, đến khi cổng lễ đường khép lại và sau đó một cái quan tài trắng trong suốt được khiên ra. Là cô...vẫn là chiếc váy cưới đầy máu, nhưng đôi mắt cô khép chặt bỗng mở to ra nhìn anh đầy oán giận. Đến lúc đó thì anh tỉnh dậy, có phải đây là điềm báo trước gì không? Không được, bằng mọi giá anh phải giành cô về, không để cô tự do mãi như vậy được. Cầm lấy điện thoại bấm một dãy số:

_{Alo thư kí Lam, anh đặt ngay cho tôi một vé máy bay qua New York vào ngay ngày mai cho tôi!}-anh cúp máy.

_____~_____End Chap_____~_____

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play