_Đừng la nữa, muốn chết à!-anh lạnh lùng mở cửa bước vào, trên tay anh cầm một tô cháo nóng hổi.
_Anh...sao anh lại?-cô ngớ người.
_Đừng hiểu lầm, chẳng qua là thấy người gặp nạn nên giúp. Ăn đi, gần 4 ngày rồi cô chưa ăn gì đấy!-anh để tô cháo lên bàn, gương mặt lạnh lùng lại sofa ngồi bấm tivi lên xem.
_Sao anh đối xử với tôi tốt thế? Chẳng phải....-cô ngập ngừng.
_Sợ cô chết rồi mang tiếng thấy chết không cứu, vậy thì danh tiếng tôi sẽ bị tụt dần vì người như cô à!-mắt anh vẫn dán vào màn hình tivi.
_Cái tên chết bầm, không ăn.-cô quay mặt đi nơi khác.
_Vậy thì do cô thôi nhá, tôi hết nhiệm vụ rồi!
*Rột.....ục...ục*
Bụng cô phản chủ kêu lên.
Cô tức giận cầm tô cháo lên, bỗng:
*Choang*-tô cháo rơi vỡ tan tành trên mặt đất.
_Gì thế?-anh giật mình quay lại.
_Tay tôi không biết tại sao lại không cầm được.-tay cô run run.
_Cũng phải, truyền nước 4 ngày liền cơ tay không tê mới lạ! Ngồi đấy đi.-anh đứng dậy đi ra cửa.
Một lát sau anh quay lại thì thấy cô lui cui nhặt mấy mãnh vỡ lên, anh quát to:
_Cô làm gì thế?
_Thì tôi dọn lại, do tôi làm ra mà!-cô giật mình quay lên nhìn anh, không may một mãnh vỡ cứa vào tay cô.-Á, ui da.-cô nhìn máu chảy từng giọt thì nhắm mắt lại.
_Thấy chưa! Hậu đậu.-anh chạy lại, để tô cháo mới lên bàn rồi cầm ngón tay cô đưa vào miệng.
Cô ngẩn nhơ nhìn anh.
_Nhìn quái gì? Muốn máu chảy cho đến hết à?-anh liếc cô, giọng nói pha chút gì đó hờn trách.
_À không! Ý tôi là...bẩn quá!-cô nhẹ giọng.
Anh dùng con mắt hình viên đạn nhìn cô, buông tay cô ra. Vừa lúc ấy nhân viên vào dọn dẹp, anh liền sai người đấy đi lấy băng gạt. Anh cẩn thận băng tay lại cho cô mặc kệ hai con mắt của cô nhân viên kia đầy ghen tức.
_Nhìn gì? Mau dọn lẹ rồi đi ra ngoài.-giọng anh lạnh tanh.
_Vâng vâng!-cô nhân viên tức tốc dọn lẽ chạy ra ngoài.
_Ngồi im!-anh nhẹ nhàng cầm to cháo đút cô.
_Tôi tự ăn được!-cô né tránh muống cháo.
_Tôi không muốn phải đi lấy tô cháo khác nữa.-anh lạnh lùng, ánh mắt nháy lên tia đe dọa.
Cô ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, anh để tô không sang một bên. Đứng dậy nói:
_Cô mau thay đồ rồi đi về! Cô đã biến mất 4 ngày rồi đó.-anh lạnh lùng vứt cho cô một cái đầm màu xanh dương nhạt cùng đôi giày búp bê đính hạt lấp lánh màu xanh nhạt. Nhắc mới nhớ, đồ đồng phục của cô đâu? Còn đôi giày Nike quý giá mà cô trân trọng biết bao nhiêu.
_Mà khoan! Đồng phục và đôi giày Nike của tôi đâu!-cô híp mắt nhìn anh.
_Vứt rồi! Nó hư rồi.-anh dừng lại, mắt vẫn không quay lại nhìn cô.
_Á...đôi giày Nike đó tôi phải để dành 3 tháng mới mua được đó, anh không thể nói vứt là vứt được. Không chịu đâu, mau đền lại cho tôi.-cô khóc nức nở.
_Mau im đi! Tôi đền sau.-anh nói rồi đóng cửa cái rầm. Miệng bật cười thành tiếng.
_Cái tên chết bầm thối tha!-cô lầm bầm rồi đi thay đồ.
Cô chạy ra ngoài, thấy anh đang ngồi trên xe bấm còi, cô chạy te te ra mở cửa ngồi vào. Sau 3 tiếng mệt mỏi trên xe, cuối cùng cũng đến nhà cô, cô mở cửa đi xuống đột nhiên khựng lại.
_À...ừm...cảm ơn anh-cô vọt xuống xe mở cửa vào nhà.
Cậu đột nhiên từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy cô.
_Cậu đi đâu vậy hả? Minh Như có làm...-cậu chưa kịp nói hết câu thì cô đã bụm miệng cậu lại.
_Suỵt....im lặng chút đi!
_Ừm!-cậu lấy tay cô ra.
_Ba mẹ tớ...ở trong à?-cô nhướng nhìn vào trong.
_Ừ, bác Thiên ở trong còn bác Thành lên công ty rồi.
_Vào nhanh lên!-cô kéo tay cậu.
_Mẹ ơi!-cô chạy lại ôm chầm lấy mẹ cô.
_Gì vậy con gái! Đi cắm trại sinh học với lớp sao không nói mẹ biết làm mẹ lo lắm.-mẹ cô xoa đầu cô.
_Hở? À...con xin lỗi.-cô ngớ người rồi cười hì hì.
_Ừ! Lên phòng nghỉ đi rồi mẹ làm cái gì đó ngon ngon cho ăn.-mẹ cô xoa đầu cô.
_Dạ!-cô te tét chạy lên phòng nằm ịch xuống giường.
Cậu bước lên phòng cô, ngồi trên chiếc ghế đơn, ngại ngùng hỏi thăm chuyện.
_Cậu mấy ngày nay ở đâu?
_À thì là...ừm ở đó!-cô ngập ngừng.
_Ở đó? Là ở đâu?
_Thì là ở chỗ biển ấy! Mấy ngày nay tớ mê man bất tỉnh đến sáng nay mới tỉnh nè.-cô lim dim mắt.
_À! Ờ mà ngày mai là thi kiểm tra cuối năm rồi đấy!
_Tài liệu đây! Cậu xứ xem đi, với trình độ căn bản của cậu thì qua như chơi thôi. Tớ về nhé, cậu nghỉ ngơi đi. Mai tớ qua đón cậu đi học!-cậu đưa cho cô một xấp A4 khoảng 3 tờ sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng.
_Oáp...-cô ngáp dài rồi quăng tài liệu sang một bên đánh một giấc đến chiều.
###
_Linh! Xuống ăn nè con, hơn 3 giờ rồi!-mẹ cô từ dưới la vọng lên.
_Dạ xuống ngay!-cô uể oải ngồi dậy đi vào phòng tắm.
Cô lững thững bước xuống, một đĩa bò bít tết thơm lừng làm cô bừng tỉnh. Chạy lại lấy hộp sữa rồi đem cả hai ra vừa xem tivi vừa ăn.
*Một thông tin vừa mới cập nhật, vị thần tượng Vương Khải Huy vừa bị bạn gái "đá". Tin đồn lan ra rất nhanh, nhiều fan cảm thấy vô cùng thất vọng và kể cả có những fan tức giận mà làm loạn đòi gặp được cô nàng Đại Băng Linh ấy cho bằng được. Theo thông tin thu thập được thì cô gái đó cũng vừa hồi phục sau một vụ tai nạn.
Chuyển sanh thông tin tiếp theo, tổng công ty White Diamond do ông Châu Phúc Hải quản lí đã bị tập đoàn Lâm Gia hủy hợp đồng trong hơn 10 năm hợp tác. Theo chúng tôi được biết, nguyên nhân là do White Diamond tham nhũng và áp bức nhân viên. Tình thế đang vô cùng rối ren.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác"
*Bịch*
_Ôi mẹ ơi! Lỡ con có chuyện gì xảy ra rồi sao?-cô run run, hộp sữa trên tay theo đó mà rớt đỗ tràn lan ra nền.-Con chưa muốn chết mà.
Lấy điện thoại ra tức tốc gọi cho ai đó.
_Ê! Trên tivi...là sao?
_Do cô cả thôi, cứ thích đám đông làm gì!-anh lạnh lùng.
_Nhưng mà..hức....tôi sẽ bị đám fan của anh giết chết.....hức mất!-cô òa khóc.
_Thôi đi! Nín dùm, tôi không để chuyện giảy ra với cô đâu. Yên tâm!-anh nghe cô nấc thì lòng rối bời.
_Nhớ đấy! Tôi cúp máy đây.-cô cúp máy quẹt nước mắt.
_Cái tên đáng ghét. Tôi mà chết thì cũng không tha cho anh đâu!-cô lầm bầm rồi tiếp tục ăn.
______________End Chap_________
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT