Trong gian nhà, thiếu phụ trầm ngâm một lát rồi thở dài nói :
- Vân Phụng con, cách đây mười tám năm.
Vệ Thiên Tường đang miên man suy nghĩ về vẻ đẹp của hai cô gái, chợt tiếng nói của người thiếu phụ làm chàng giật mình chú ý.
Thiếu phụ tiếp tục kể :
- “Cách đây mười tám năm có một vị quan phủ cáo lão từ quan, đem toàn gia quyến về quê cũ.
Lúc lên đường vị quan phủ có thuê nhà phiêu cục hộ tống dọc đường. Người phiêu đầu của nhà bảo tiêu đó tên là Phong Vân Kiếm Lưu Kiến Thụ, là môn hạ phái Hoa Sơn.
Năm đó Lưu Kiến Thụ còn trẻ, nhưng danh tiếng đã lớn khiến khách giang hồ đều phải kiêng nể hãng bảo tiêu của họ Lưu.
Không ngờ nửa đường gặp chuyện bất trắc, một tên tướng cướp có tiếng thời đó là Phi Thiên Long Vương Bốc Đại Thành đón đường chặn cướp đoàn xe gia quyến của quan phủ do họ Lưu hộ tống.
Đôi bên giao đấu kịch liệt, nhưng Phong Vân Kiếm Lưu Kiến Thụ bị tên cường đạo họ Bốc đánh bại, quan phủ và toàn gia quyến hai mươi người lớn nhỏ đều bị giết sạch, chỉ chừa người con dâu mới cưới của quan phủ bụng mang thai ba tháng may mắn thoát chết nhưng bị bọn cướp bắt đem lên núi”.
Vệ Thiên Tường và Vạn Vũ Sinh nấp bên ngoài nghe đến đây, trong lòng à lên một tiếng, chợt hiểu rằng cô con gái Thôi thị quả không phải là con của Lưu Kiến Thụ thật. Bởi vì thiếu phụ lúc mới gặp họ Lưu đã sẵn mang thai ba tháng, chắc hẳn là con của người con trai quan phủ họ Lăng.
Vệ Thiên Tường và Vạn Vũ Sinh đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu thông cảm ý nghĩ của nhau đoạn lắng tai nghe tiếp.
Thiếu phụ nói :
- “Về sau, ngay đêm hôm ấy, Phong Vân Kiếm Lưu Kiến Thụ một mình mạo hiểm xông lên núi giết được Bốc Đại Thành, cứu được thiếu phụ đáng thương nọ.
Hoàn cảnh thiếu phụ nọ mới đau khổ làm sao, thân phận đàn bà con gái lạc lõng một thân một mình, bụng mang dạ chửa, biết trông cậy vào đâu?
Lưu Kiến Thụ hết sức ân cần chu đáo, luôn mồm an ủi khuyên lơn, lại tận tâm săn sóc khiến thiếu phụ đáng thương nọ nghe lời ngon ngọt, lại cảm ơn đức cứu tử liền nhận lời gá nghĩa cùng họ Lưu”.
Lúc đó thiếu nữ tên Vân Phụng hai mắt đen lay láy, mở to nhìn mẹ, lắng tai nghe câu chuyện không một tiếng ho he.
Thiếu phụ họ Thôi ngừng lát rồi kể tiếp :
- Sau khi kết hôn, Lưu Kiến Thụ nhân vì vừa trải qua một cuộc phong ba nguy hiểm, liền bỏ nghề bảo tiêu đem vợ con về quê cũ, đến năm sau thì sanh hạ được một người con gái.
A, Vân Phụng nghe đến đây bất giác kêu lên một tiếng như bừng tỉnh.
Thiếu phụ tiếp tục nói :
- “Thiếu phụ đáng thương đó, vì lúc mang bào thai trải qua một cơn nguy biến kinh động thần trí, sợ hãi quá độ nên sau khi sinh nở thân thể suy yếu rất nhiều.
Rất may, có một vị lão ni du phương khất thực đến cửa nhà thiếu phụ, lão ni trông thấy đứa nhỏ liền bảo rằng bà ta với đứa nhỏ có duyên, nên muốn nhận làm đệ tử. Nhưng đứa con gái nhỏ còn đang ẵm ngửa, làm thế nào truyền nghệ cho nó được.
Vì vậy lão ni liền bảo thiếu phụ học võ công của bà để sau này truyền lại cho đứa bé”.
Thiếu nữ Vân Phụng nghe đến đây, thân thể rung động, cảm động đến cực điểm, liền ngã vào lòng mẹ, hai tay ôm lấy cổ mẹ, ngửa mặt hỏi dồn :
- Má, má, nói vậy vị lão ni đó tức là sư tổ phải không?
Thiếu phụ gật đầu, gạt lệ nói :
- “Đúng vậy con ạ, lão ni tức là sư tổ của con. Thiếu phụ đáng thương và đau khổ đó chính là mẹ đây. Con hãy ngồi lên nghe mẹ kể tiếp.
Trong khi đó, sư tổ của con tự biết lộc duyên đã mãn, thân sắp về chầu Phật tổ nên bà muốn đem một thân võ công truyền lại cho má. Nhưng phần má thân thể suy nhược, làm sao cấp tốc luyện thành, ngay đến việc học võ má cũng miễn cưỡng cố gắng, nhưng không thể đạt được kết quả như ý muốn.
Sư tổ của con lại phải khó nhọc một phen, lên tìm Thiên Sơn thần tăng để xin hai viên thuốc Tuyết Sâm hoàn quý giá vô song. Một viên sư tổ con cho má uống, còn một viên cho con uống.
Tuyết Sâm hoàn có hiệu lực hồi sinh tái tạo, người luyện võ công được uống một viên thì bằng hai mươi năm cần tu khổ luyện.
Nhờ có viên thuốc này, mà trong một năm trời má cố gắng luyện thành, học được toàn bộ võ công của sư tổ con.
Thật ra, với thiên tư của má, má chỉ học được một phần mười công phu của sư tổ con, nhưng má chỉ cần nhớ hết các khẩu quyết, các phương pháp luyện công cùng thuộc lòng toàn bộ các chiêu số để sau này truyền thụ cho con”.
Vân Phụng nghe đến đó ngây người ra một lúc, rồi lại giục mẹ :
- Má, rồi sau thế nào hở má?
Thiếu phụ nhìn con gái đầy vẻ thương xót, miệng cười héo hắt nói tiếp :
- Năm đó con mới lên ba. Nói thật ra, từ khi má kết nghĩa với Phong Vân Kiếm Lưu Kiến Thụ, đời sống của má với y thập phần mỹ mãn. Lưu Kiến Thụ đối với má bách yêu bách thuận, luôn luôn kính nể má, chẳng bao giờ trái ý má chút nào. Lưu Kiến Thụ cũng biết con không phải là cốt nhục của y, tuy nhiên trong khoảng hơn hai năm trời đó, y không có nửa lời hằn học...
Vệ Thiên Tường đứng nấp ở ngoài nghe thiếu phụ nói chuyện, đồng thời mắt chàng luôn luôn chăm chú nhìn vẻ mặt thiếu phụ. Chàng nhận thấy thiếu phụ tuy có tuổi, nhưng sắc đẹp vẫn còn kiều diễm, nhất là khuôn mặt nàng hiện rõ vẻ từ bi phúc hậu, giọng nói của nàng khoan hòa khả ái, chàng thấy nghi hoặc vô cùng.
Thiếu phụ như thế này không thể là một người nhẫn tâm ra tay sát hại người chồng đầu gối tay ấp của nàng.
Chẳng lẽ kẻ giết Phong Vân Kiếm Lưu Kiến Thụ là một người khác?
Thiếu phụ nói đến đó sắc mặt bỗng tái nhợt, thở dài một tiếng, run giọng nói tiếp :
- “Nào ngờ chỉ trong năm đó đã xảy ra một việc kinh dị. Má còn nhớ vào khoảng trước tết Đoan Ngọ hai ngày, vào buổi chiều bỗng có một người đem thư lại nhà.
Lưu Kiến Thụ xem xong thư, mặt vội biến sắc, giận dữ xé nát bức thư ngay lập tức.
Má thấy nét mặt của y hầm hầm tức giận nên không dám hỏi xem chuyện gì.
Nhưng đêm hôm đó, Lưu Kiến Thụ nai nịt gọn gàng, lưng đeo trường kiếm, một mình mở cửa ra đi.
Má thấy sự tình như vậy, không sao yên lòng được nên ngấm ngầm đi theo Lưu Kiến Thụ”.
Vệ Thiên Tường nghe đến đây, bất giác khẽ thở dài nghĩ thầm: “Nếu vậy đúng thiếu phụ này đã giết Lưu Kiến Thụ”.
Vạn Vũ Sinh nấp ở bên chàng có lẽ cũng cùng một ý nghĩ như chàng nên khẽ đập tay vào vai chàng, rồi nhìn chàng gật đầu nhè nhẹ, tỏ ý đồng tình cho rằng chính thiếu phụ đã giết chồng chứ không sai.
Thiếu phụ lại tiếp :
- “Má được sư tổ con truyền thụ võ công, nhưng Lưu Kiến Thụ không biết rõ việc này, vì má ham mê đạo Phật, ngày đêm thường đến am miếu của sư tổ con đàm đạo nên Lưu Kiến Thụ tưởng là má học hỏi về Phật pháp, chẳng nghi ngờ gì cả.
Cũng vì vậy đêm đó má lén đi theo sau Lưu Kiến Thụ, y vẫn chẳng hay và không ngờ rằng má có võ công.
Lưu Kiến Thụ đi đến một khu rừng hoang cách nhà độ bảy tám dặm, thì đã có một đại hán đang chờ y ở đó.
Đại hán trông thấy Lưu Kiến Thụ liền cười gằn nói :
- “Tên họ Lưu kia, nhà ngươi chắc không ngờ Cửu Đầu Kiêu Trử Tử Hào này lại có thể tìm đến đúng căn nhà của nhà ngươi có phải không?”
Lưu Kiến Thụ mặt tái xám như chì, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi quát lớn :
- “Bạn họ Trử, bạn đã một mình tọa hưởng mười vạn lạng bạc của vị phủ đài họ Lăng, bạn còn muốn gì nữa?”
Má nghe nói như vậy, trong lòng bỗng căm hờn vô cùng, biết rằng tên giặc họ Trữ này nguyên lai là đồng bọn với tên cường đạo Bốc Đại Thành, năm xưa đã giết hại hai chục nhân mạng nhà họ Lăng.
Ngay lúc đó, má đã tự nhủ, đêm nay phải trả thù cho gia đình Lăng gia, không thể để cho tên này đi thoát.
Không ngờ Trử Tử Hào nghe Lưu Kiến Thụ nói như vậy, liền cười khanh khách :
- “Bọn chúng ta là những kẻ lục lâm giang hồ, nhưng không khi nào quên nghĩa khí của chốn giang hồ. Còn tên họ Lưu kia, nhà ngươi mang danh là đệ tử danh môn chính phái, nhưng rốt cuộc chỉ là quân khốn kiếp, phụ nghĩa hiếu sắc mà thôi”.
Trử Tử Hào cười lên một hồi dài rồi nói tiếp :
- “Nhà ngươi say mê sắc đẹp của nàng con dâu của Lăng phủ đài nên ngươi mới tìm đến Bốc lão đại bàn mưu tính kế. Bọn chúng ta tham tiền ngươi tham sắc, quả thật nhất cử lưỡng tiện, ai cũng có lợi hết. Mưu kế của nhà ngươi thật muôn phần cay độc. Ngươi muốn mượn tay Bốc lão đại giết chết cả nhà viên quan họ Lăng trước là để sát nhân diệt khẩu, tiêu diệt hậu hoạn. Sau đó để nhà ngươi có dịp chiếm đoạt người ngọc.
Đêm ấy nhà ngươi giả ân giả nghĩa, nhất nhân nhất kiếm mạo hiểm xông lên núi cứu thoát nàng dâu của nhà họ Lăng, khiến nàng ấy phải cảm kích ân đức ngươi, bằng lòng gá nghĩa vợ chồng cùng ngươi.
Nhưng gã họ Lưu kia ơi, bụng dạ ngươi ác độc hơn sài lang thú dữ. Lại một lần nữa ngươi sát nhân diệt khẩu. Ngươi thừa dịp sát hại hết cả bọn anh em chúng ta, kể từ Bốc lão đại trở xuống. Ngươi đã liên kết với bọn ta đi thi hành mục đích riêng. Đến khi công việc thành tựu rồi, ngươi lại tàn sát hết để phi tang.
Cũng may mắn thay cho Trử Tử Hào này trong đêm bất ngờ có việc phải đi xa, cho nên mới thoát khỏi làm ma không đầu dưới lưỡi kiếm của Lưu đại hiệp... hà... hà... hà...”
Hắn nói tiếp :
- “Này gã họ Lưu khốn kiếp kia, đại trượng phu ân oán phân minh. Trử Tử Hào này không phải là không biết tự lượng sức mình, ngày nay ta tìm đến ngươi là vì Bốc Đại Thành lão đại, thanh toán cùng ngươi món nợ ngày trước đây! Bây giờ cần phải quyết đấu ra sao ta nhường cho nhà ngươi tự liệu lấy”.”
Vệ Thiên Tường và Vạn Vũ Sinh nghe nói thế bàng hoàng cả người. Thật không ai ngờ sự việc đã xảy ra ngoài dự đoán của mọi người và Lưu Kiến Thụ là con người vô sỉ như thế!
Lăng Vân Phượng thất kinh, quắc mắt hỏi :
- Má ơi, thế thì Lưu Kiến Thụ quả là một kẻ sát nhân bỉ ổi quá chừng.
Thôi thị run run, gạt nước mắt nói :
- “Khi đó má lẻn theo chúng, nấp gần một cây cổ thụ. Khi nghe Trử Tử Hào nói thế trong lòng qua xúc động, bồn chồn nóng nảy, lỡ chân dẫm gãy một cành cây.
Đứa sát nhân có tật giật mình, vừa nghe tiếng rắc khô khan, hắn đã quát lớn :
- “Bạn hữu nào trên ấy, xin xuống ngay cho”.
Tiếng hét vừa dứt, má đã phi thân nhảy xuống. Vừa trông thấy má, Lưu Kiến Thụ mặt mày tái mét. hắn gầm lớn :
- “Họ Trử kia mày dám cả gan ngậm máu phun người!”
Tiếp liền theo đó, một luồng sáng bạc nháng lên, hắn đã tấn công ngay vào ngực Trử Tử Hào.
Đó là thế “Vân Hoành Tây Nhạc” (mây phủ núi Tây Nhạc), một ngón võ công vô cùng khốc liệt, ra tay mau chóng, giết người ghê gớm nhất trong Hoa Sơn kiếm pháp, xưa nay chưa ai bì kịp. Bao nhiêu đó cũng chứng tỏ thêm là hắn cố tâm tốc chiến tốc thắng, hạ sát kẻ cuối cùng để dứt khẩu phi bằng luôn.
Tuy nhiên, một người như Cửu Đầu Kiêu Trử Tử Hào đã biết rõ Lưu Kiến Thụ là một tay cao thủ phái Hoa Sơn, võ nghệ đâu phải tầm thường. Suốt ba năm qua, muốn phục thù cho Bốc Đại Thành, y đã đi tìm danh sư học tập võ công nên bản lãnh chẳng kém gì Lưu Kiến Thụ.
Một tiếng cười ngạo nghễ vừa dứt, hữu chưởng đột nhiên đổi màu, trở nên đỏ rực như chu sa, từ từ đánh ra...”
Nghe đến đây Vệ Thiên Tường ngạc nhiên cố dằn cơn xúc động nghĩ thầm :
- “Ồ, hữu chưởng đỏ rực! Như thế là hắn đã luyện được Xích Lân chưởng rồi. Thủ pháp này mình đã nhìn thấy Tam Thủ chân nhân Lý Thành Hóa sử dụng một lần rồi”.
Thiếu phụ nói tiếp :
- “Khi ấy má cũng không ngờ rằng chưởng công của Trử Tử Hào lại luyện được tới mức đó. Lòng má chỉ muốn giữ mạng sống của hắn để tìm thêm bằng cớ về việc này nên đã tung ra một quả niệm châu điểm ngay huyệt đạo của Lưu Kiến Thụ, đồng thời quát lớn :
- “Hãy dừng tay!”
Trử Tử Hào thấy má ra tay kiềm chế ngay được Lưu Kiến Thụ nên yên lòng thu chưởng lại. Nét mặt hắn lộ vẻ kinh nghi nói :
- “Phu nhân có điều gì cần chỉ giáo?”
Má cũng không cần giấu diếm e dè gì nữa, nói rõ lai lịch của mình và yêu cầu hắn thuật lại những sự việc xảy ra khi trước một cách rành mạch tỷ mỷ hơn.
Trử Tử Hào cũng là một tên côn đồ lưu manh đàng điếm, vì ham tiền đã cùng Bốc Đại Thành liên kết với tên Lưu Kiến Thụ thi hành độc kế để thỏa mãn bệnh háo sắc của y.
Bao nhiêu sự sắp đặt cấu kết giữa ba người ra sao, Trử Tử Hào đã trình bày lại không sót đường tơ kẽ tóc.
Lưu Kiến Thụ không ngờ lưới trời lồng lộng nhưng vẫn không chui lọt, tất cả mưu mô quỷ quái xưa kia giờ đây đã hoàn toàn bại lộ.
Vì đứng trước một nhân chứng quá rành rành, hết còn đường chối cãi, hắn phải nín thinh và cúi đầu nhận tội”.
Thiếu phụ thở dài, bi thảm nói tiếp :
- “Lòng má quá buồn rầu đau đớn, chỉ vì mình có chút nhan sắc đến nỗi làm chết hơn hai chục mạng người của gia đình họ Lăng vô tội.
Trong lúc nóng giận má đã tung ra hai chiêu Chu Sa chỉ, một thần công độc môn của sư tổ, điểm ngay vào mi tâm huyệt của hai tên sát nhân này.
Sau khi trả được thù xưa rồi, má cảm thấy quá đau lòng và chán ngán cuộc đời, không còn thấy lý thú để sống nữa nên trở tay đập một chưởng vào Thiên linh cái của mình mà tự vẫn...”
Thôi thị âu yếm vuốt mái tóc con gái rồi dịu dàng nói :
- Con của má ngây thơ quá! Má có chết đâu mà cuống cuồng lên như thế? Thật ra trong lúc này, lòng má tê tái chỉ ước mong được chết ngay tức khắc để đỡ đau khổ. Nhưng khi chưởng vừa đập xuống, thình lình có một sức mạnh vô hình hất mạnh tay phải của má ra, rồi một bóng người nhẹ nhàng nhảy vụt tới, hiện ngay trước mặt.
Lăng Vân Phụng sáng đôi mắt, đang khóc bỗng phá lên cười thích chí, mừng rỡ nói :
- Người ấy đã sử dụng được Huyền Môn cương khí, lại xuất hiện vừa đúng lúc mới cứu được mạng má. Vậy ân nhân ấy là ai mà tài tình như thế hở má?
- Con ơi, con hãy ghi tâm khắc cốt lấy tên tuổi của vị này. Ông ta là bậc đại ân nhân của nhà mình và cũng là một đại kỳ nhân của võ lâm đương thời, đã được tất cả các đại môn phái suy tôn làm Võ lâm Minh chủ, tức là Giang Nam đại hiệp Vệ Duy Tuấn.
Vệ Thiên Tường đứng nấp ngoài cửa sổ, nghe đến đây thấy xúc động tâm thần, thật không ngờ cha mình lại đột nhiên xuất hiện. Chàng rất nóng lòng muốn nghe kể tiếp và cũng mừng thầm sự tình cờ đã đưa lại một ít ánh sáng trong cái thân thế mơ hồ mà mình hằng mơ tưởng được biết đã bao năm qua.
Thôi thị nói tiếp :
- Khi ấy Vệ đại hiệp nghiêm chỉnh nói: Nãy giờ câu chuyện giữa ba người xảy ra ta đã nghe rõ cả rồi. Nàng đã là truyền nhân duy nhất của Tuyết Sơn thần ni, không phải chỉ một cái chết mà yên thân cho được. Nàng chết đi sẽ mang cả môn tuyệt học của Tuyết Sơn chôn vùi xuống ba tấc đất, khiến cho môn võ ấy bị thất truyền, mà lời di huấn của thần ni cũng không thực hiện được. Huống chi, cứ như hành vi của Lưu Kiến Thụ, có chết đi cũng chưa hết tội. Hắn đã hại đời nàng, sát bạn, giết oan mấy chục mạng người của gia đình họ Lăng.
Nói xong đại hiệp rút ra một thanh kiếm Chính Nghĩa đeo bên mình đưa ra bảo má :
- Nàng phải đích thân mang kiếm này làm tín vật, đến tận Hoa Sơn kể lại sự tình cho Chưởng môn là Văn Thiên Ông để ông ta ra lệnh cho môn đồ vĩnh viễn không được tìm nàng mà trả thù rửa hận.
Lăng Vân Phụng ngạc nhiên hỏi :
- Má, thế nào là thanh kiếm Chính Nghĩa hở má?
Thôi thị nói :
- Trước kia tất cả các đại môn phái sau khi tôn Giang Nam đại hiệp làm Minh chủ võ lâm, đã dùng vàng ròng đúc thành một thanh kiếm nhỏ tặng người. Kiếm này lấy tên là Chính Nghĩa, là một hiệu lệnh tượng trưng cho oai quyền tột bậc của vị Minh chủ võ lâm. Thấy kiếm là thấy Minh chủ. Tất cả các môn phái hắc bạch trên giang hồ đều phục tùng và bất cứ việc gì, lớn hay nhỏ, đại hiệp hoặc kẻ đại diện được ủy thác cầm kiếm lệnh này đều giải quyết được hết.
Lăng Vân Phụng ờ một tiếng, đôi mắt sáng long lanh lộ vẻ thích chí và thán phục lắm.
Nàng hỏi tiếp :
- Rồi sao nữa má?
Thôi thị nói tiếp :
- Sau đó má đích thân tìm lên núi Hoa Sơn xin bái kiến Chưởng môn Văn Thiên Ông, trình thanh kiếm lệnh, thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Văn Thiên Ông là người rất cao minh sáng suốt, nghe qua đã hiểu liền. Không những ông bằng lòng xóa bỏ thù oán mà còn ra lệnh cho tất cả đồ đệ trong phái Hoa Sơn nhất thiết không được trả thù. Chưởng môn đã tự tay viết một phong chỉ dụ giao cho má cất để làm bằng về sau.
Vệ Thiên Tường và Vạn Vũ Sinh nghe tới đây liếc mắt nhìn nhau cùng một ý nghĩ :
- “Nếu thế thì lần này Mai Hoa đạo nhân mời các cao thủ về giúp sức trả thù cho sư đệ có thể xem như đã hành động trái lại với ý chỉ của tiền Chưởng môn Văn Thiên Ông rồi!”
Khi ấy Lăng Vân Phụng nói :
- Má ơi, sự vụ đã như vậy, hà cớ Mai Hoa đạo trưởng lại phái người đến mời gặp mặt như thế này?
Thôi thị nói :
- Mai Hoa đạo nhân xưa kia là một thủ đồ của Hoa Sơn Chưởng môn Văn Thiên Ông, sư huynh của Lưu Kiến Thụ. Lưu Kiến Thụ còn một người bào đệ là Lưu Gia Thụ, lúc ấy còn đang học nghệ trên núi. Lần này Mai Hoa đạo nhân mời quần hùng cao thủ là nhằm mục đích trả thù hộ cho Lưu Gia Thụ đấy. Bức thư vừa rồi là của Trí Năng đại sư, thuộc Thiếu Lâm phái. Người này muốn ngày mai đây, má đến nơi gặp mặt quần hùng, công nhiên giải thích về cái chết của Lưu Kiến Thụ.
Lăng Vân Phụng bực tức nhăn mặt nói :
- Chưởng môn của họ không cho phép trả thù, thế mà Mai Hoa đạo nhân lại dám cãi lệnh. Việc này đâu phải do Thiếu Lâm hay Võ Đang giải quyết được.
Thôi thị thở dài than rằng :
- Mười mấy năm trước đây, Văn Thiên Ông đã qua đời rồi. Hiện giờ Chưởng môn kế tiếp là Mai Hoa đạo nhân. Các đại môn phái kia có về đây cũng chỉ là giúp đỡ nhau trong tình bạn hữu của võ lâm mà thôi. Một khi Chưởng môn Hoa Sơn có lời mời lẽ cố nhiên các phái phải cử người đại diện đến dự. Cứ theo lời họ tuyên bố thì họ là những kẻ đại diện cho sự công bằng, chính nghĩa võ lâm.
Lăng Vân Phụng tủi quá trợn đôi mắt đen láy nói :
- Như vậy thì trắng đen xáo trộn, các đại môn phái chủ trương che chở lẫn nhau bất kể điều hơn thiệt, thế còn gọi là chính nghĩa làm sao được?
Thôi thị vuốt tóc con than rằng :
- Con còn bé dại đâu hiểu chuyện sâu xa. Bọn họ chỉ biết má là vợ của Lưu Kiến Thụ. Vợ đi giết chồng là điều phạm tội nặng nề đối với luân lý. Đừng nói đến tình hữu nghị giữa các môn phái và Hoa Sơn, ngay đến cả thiên hạ và giang hồ, khi gặp một chuyện bại hoại luân thường như vậy cũng đều vung gươm ra can thiệp.
- Nhưng má đã có tờ chỉ dụ của Chưởng môn Văn Thiên Ông cấp cho để ra lệnh các môn đồ không được phục thù huyết hận! Ngày mai chỉ cần trình ra cho họ thấy là xong chứ có gì đáng ngại nữa.
Thôi thị giải thích :
- Con ơi, tờ chỉ dụ của Văn Chưởng môn chỉ ra lệnh không cho bọn môn đồ trả thù mà thôi chứ không nói rõ ràng sự việc đầu đuôi như lời má kể, vì vậy chưa chắc bọn họ đã chịu tin cho.
Lăng Vân Phụng suy nghĩ một chập bỗng chớp mắt, vỗ tay reo lên :
- Má ơi! Má gặp đích thân Minh chủ võ lâm Giang Nam Vệ đại hiệp, ngoài ra còn có thanh kiếm Chính Nghĩa làm bằng. Như vậy ông ta cũng có thể là một nhân chứng hùng hồn nhất để các bậc Chưởng môn phải tin tưởng vào lời má nói chứ.
Thôi thị ngao ngán lắc đầu than :
- Trời ơi, nếu Vệ đại hiệp còn sống thì có gì đáng lo âu nữa!
Lăng Vân Phụng giật mình hỏi :
- Ủa, thế ra Vệ đại hiệp đã qua đời rồi hay sao?
Nghe đến đây Vệ Thiên Tường giật mình một cái, thần kinh căng thẳng, tim đập thình thình. Chàng hồi hộp lắng tai nghe tiếp.
Thôi thị bắt đầu chép miệng nói :
- Cũng chưa hẳn như vậy. Theo lời thiên hạ đồn đại, mười ba năm trước đây Vệ đại hiệp đột nhiên tuyệt tích giang hồ. Cho tới ngày nay người hạ lạc nơi đâu cũng không ai biết rõ.
Vệ Thiên Tường thở phào như trút được gánh nặng. Chàng bỗng nhớ lời Tu Linh Quân thường nói là phụ thân mình có lẽ có một chuyện gì vô cùng bí mật và trọng đại buộc phải ẩn thân, người ngoài không ai có thể biết được. Chàng lẩm bẩm nói :
- Phải rồi, nhất định phụ thân ta không đến nỗi nào.
Lăng Vân Phụng lại hỏi tiếp :
- Nếu như vậy thì mai đây má sẽ trả lời cùng họ như thế nào?
Đưa tay nhè nhẹ vuốt làn tóc đen mịn màng của con, Thôi thị lặng thinh không nói gì hết. Mãi một hồi sau nàng mới thở ra than rằng :
- Con ơi! Ngày nay con đã trưởng thành rồi! Má chỉ vì mang nặng mối tâm sự bên lòng nên phải kéo dài cuộc sống. Thực ra má cũng muốn sớm được theo tiền nhân dưới suối vàng cho rồi...
Lăng Vân Phụng bệu bạo :
- Má ơi!...
Rồi nàng khóc ngất.
Thôi thị buồn rầu vỗ đầu con nói :
- Con khờ dại lắm! Má cố sống trên đời này cũng chỉ làm bia miệng cho thế gian mỉa mai và nguyền rủa. Má cũng hoài vọng được đứng trước những người của các đại môn phái bày tỏ sự tình đã qua, rồi lấy cái chết để chứng minh được tấm lòng trong sạch của mình...
- Má ơi, nếu họ chẳng chịu nghe rõ sự tình, cố tâm bức tử má, con quyết liều thân giết sạch hết những kẻ ấy, rồi ra sao thì ra.
Thôi thị gạt nước mắt nói :
- Con, con không được nông nổi lộng ngôn như vậy. Má đã tự mình muốn chết, việc gì đến họ. Hành động như vậy là bất hiếu...
Lăng Vân Phụng nghẹn ngào nức nở :
- Như vậy con sẽ cùng chết với má luôn cho vẹn tình và đỡ tức.
Vệ Thiên Tường thấy hai mẹ con cùng nhau sụt sùi và than thở, trong lòng xúc động nghĩ thầm rằng :
- “Xưa kia phụ thân ta đã được võ lâm suy tôn làm Minh chủ, đã dùng kiếm Chính Nghĩa để giải quyết và dàn xếp bao nhiêu câu chuyện rắc rối rồi, nên mới được giang hồ trọng vọng kính nể.
Suốt mười ba năm qua thanh kiếm Chính Nghĩa này nằm im trong bao gỗ, chính nghĩa trên giang hồ cũng hết sạch, hầu như không còn nữa.
Thanh kiếm này ngày nay đang ở trong tay mình, tự mình lẽ nào nỡ điềm nhiên để mẹ con bà ta cam tâm chịu chết với một ẩn tình oan uổng như thế. Nếu không làm sáng tỏ ra được thì dầu phải chết cũng còn mang tiếng là gái giết chồng cho thiên hạ mai mỉa”.
Tự nhiên một luồng máu chính nghĩa bỗng sôi lên trong huyết quản, không thể nào kiềm chế nổi...
Chàng vẫn còn nhớ lời căn dặn của Tu Linh Quân và Cổ thúc thúc nên ý nghĩ này tạm thời được lắng dịu bớt.
Bỗng nhiên một ý nghĩ mới được nảy ra trong óc, chàng suy nghĩ một chút rồi kéo tay Vạn Vũ Sinh, ghé tai khẽ bảo :
- Vạn nhị ca! Anh hãy mau chạy trước, càng mau càng tốt.
Vạn Vũ Sinh đang theo dõi câu chuyện, trong lòng không nỡ, đang trù tính chuẩn bị đem bao nhiêu điều mắt thấy tai nghe đêm nay về bàn lại cùng đại ca quyết hóa giải hộ trường hợp đáng thương tâm này.
Khi nghe Vệ Thiên Tường bảo có vẻ rất trịnh trọng và cấp bách, tuy chưa rõ chàng có dụng ý gì, nhưng bị Vệ Thiên Tường thúc hối mãi, buộc lòng phải phi thân nhảy vọt ra khỏi hàng rào, cách đó trên mười trượng nấp đợi.
Vệ Thiên Tường nhẹ nhàng nhảy ra rút thanh Kim Kiếm lệnh gõ vào cửa sổ rồi phóng nhẹ vào trong, miệng nói :
- Tại hạ vâng lệnh Vệ đại hiệp đưa thanh kiếm Chính Nghĩa lại đây giúp phu nhân ngày mai có tín vật để làm bằng chứng.
Sau tiếng leng keng của thanh kiếm vàng rơi vào phòng, nói xong câu ấy, chàng hít mạnh một luồng chân khí, thân hình lẹ như điện chớp, lướt ngay lại chỗ Vạn Vũ Sinh đang nấp, lách mình sau một đám cây che kín.
Ngay khi ấy nghe văng vẳng tiếng nói sửng sốt của Thôi thị bên trong :
- Đúng là thanh kiếm Chính Nghĩa rồi.
Vệ Thiên Tường kéo Vạn Vũ Sinh cùng chạy thẳng về ven rừng gần đó.
Vạn Vũ Sinh hỏi chàng trong lúc đang chạy đi :
- Vệ lão đệ, vừa rồi lão đệ vào đó làm gì thế?
Vệ Thiên Tường cười đáp :
- Vạn nhị ca, chúng mình cứ chạy cho mau, sau sẽ hay.
Hai người vừa về đến chỗ ở thì Vạn Vũ Xương từ trong phòng đi ra hỏi :
- Nãy giờ hai anh em đi đâu vậy?
Vạn Vũ Sinh đi luôn vào phòng khẽ gọi :
- Đại ca!
Vệ Thiên Tường cũng lặng lẽ bước theo.
Vạn Vũ Xương trông thấy Vệ Thiên Tường và em mình có nhiều cử chỉ bí mật, trong lòng sinh nghi nghĩ thầm :
- “Hai chàng trẻ tuổi này không biết vừa đi đâu, gây nên tai họa gì bên ngoài mà về đây có vẻ khác thường lắm”.
Suy nghĩ, chân bước theo vào phòng.
Vạn Vũ Sinh vội vàng đóng kín cửa lại.
Vạn Vũ Xương càng thêm nghi hoặc :
- Nhị đệ, có chuyện gì rắc rối như vậy hử?
Vạn Vũ Sinh đem hết đầu đuôi câu chuyện thuật lại một hồi, Vạn Vũ Xương nghe xong tái mặt. Chàng không ngờ một người như Phong Vân Kiếm Lưu Kiến Thụ mà có hành động táng tận lương tâm như thế.
Nếu lời nói của nàng Thôi thị là đúng thì việc này chưa biết phải giải quyết như thế nào cho ổn đây.
Vạn Vũ Xương là một người có nhiều năm lăn lộn giang hồ, kinh nghiệm cũng lắm, kiến văn khá rộng. Nhưng đối với vấn đề này thấy thật là phức tạp và khó xử quá.
Nghe xong chàng cứ nín thinh, trầm ngâm suy nghĩ hoài chưa tìm được kế gì hay.
Bỗng nhiên Vệ Thiên Tường trịnh trọng lên tiếng :
- Vạn đại ca, Vạn nhị ca, tiểu đệ cùng hai vị bèo nước tình cờ gặp nhau, tuy mới sơ giao nhưng đã có lòng quý mến. Tiểu đệ...
Chàng nói chưa hết lời, Vạn Vũ Xương đã cười lớn bảo :
- Chúng ta mới gặp nhau nhưng tình thâm như ruột thịt, chuyện gì mà lão đệ lại quá khách khí như vậy?
Vệ Thiên Tường nói :
- Hai vị đối với tiểu đệ quả thật tình, để đáp lại, tiểu đệ xét chẳng có một việc gì, dầu quan hệ tới đâu, còn có thể giấu diếm cùng hai vị. Bây giờ tiểu đệ xin thành tâm kể thật, mong rằng chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Trong tương lai mới mong được hai vị tận tình giúp đỡ.
Nói đến đây chàng đưa tay gỡ bỏ tấm mặt nạ phủ trên mặt ra.
Trước nay Vệ Thiên Tường có bộ mặt vàng khè, đột nhiên bỗng biến thành một thiếu niên xinh đẹp, răng trắng môi hồng, đôi mày lưỡi kiếm, mắt sáng như sao, thật là uy nghi tuấn tú.
Điểm Thương song ưng không khỏi kinh ngạc và mừng rỡ.
Vạn Vũ Sinh mừng quá cười lớn nói :
- Ha, ha, Vệ huynh đệ... đến bây giờ mới nhìn được mặt thật của đệ đấy.
Vạn Vũ Xương khẽ đưa mắt ra dấu, Vạn Vũ Sinh vội vàng nín ngay.
Vệ Thiên Tường từ từ đeo lại mặt nạ, cúi mình vái một vái và nói :
- Xin hai vị ca ca nhận một lạy này của tiểu đệ, từ nay xin hai vị thương tình giúp đỡ và chu toàn cho đứa em này.
Vạn Vũ Xương vội vàng đáp lễ và nói :
- Người trên giang hồ chúng ta chỉ cần sự thông cảm, mến phục nhau mà thôi. Xét ra thân thế của Vệ huynh chắc còn lắm điều trắc ẩn nên mới không tiện lộ mặt thật cho thiên hạ biết.
Xem tiếp hồi 11 Sứ giả chính nghĩa
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT