Nàng lúc đó ngẫn mặt lên nhìn, lần này là nàng giật mình, người vừa vào chính là Nam Cung Việt, hắn ta thấy cảnh này liền chạy đến đỡ lấy Tiểu Cát trên tay nàng, sau đó bế Tiểu Cát trở về phòng, nàng lật đật đi theo sau.
Tiểu Cát được Nam Cung Việt ân cần chăm sóc, lúc này nàng mới nhớ ra, Du Thiên Ân có nói sang năm mới sẽ cưới vậy là bọ họ lấy nhau cũng tầm mấy thánh rồi, đợi lát nữa Tiểu Cát tĩnh lại sẽ chúc mừng hai người họ.
Mà khoan đã chuyện lúc này không phải ngồi đây tám chuyện, phải hỏi vì sao nàng lại có mặt ở đây đã.
-Nam Cung Việc ta có chuyện cần hỏi ngươi!
Nam Cung Việc chỉnh chăn lại cho Tiểu Cát xong mới nhìn nàng, hắn ta ra hiệu cho nàng đi ra ngoài phòng khách.
Rót cho nàng một chén trà nóng, rồi Nam Cung Việc bắt đầu nói.
-Hôm qua ta đi đến chỗ cửa hàng về hơi muộn, gần đến nhà thì thấy cổ xe ngựa, ta cũng không quan tâm lắm nhưng vừa đi ngang thì nghe tiếng gọi, hơi bất ngờ khi biết đó là nhị vương gia, rồi ngài ấy bế muội ra và nhờ ta và Tiểu Cát chăm sóc muội một hai ngày.
-Cái tên chết tiệt! Nàng nghiến răng.
-Lúc mới nhìn muội ta thật sự chẳng nhận ra muội là Thanh Tâm, thì ra nha đầu xấu xí mà ta biết lại xinh đẹp như vậy, chẳng trách một cái nhìn cũng chẳng thèm nhìn ta.
Nàng khổ sở nắn ra một nụ cười với Nam Cung Việc.
-Việc này thật xin lỗi khi ấy ta cũng không muốn giấu mọi người, chẳng qua mấy cái vết trên mặt rửa mãi chả ra, lại sợ mọi chuyện rắc rối nên ta cứ để vậy. Còn việc của ngươi thật ra lúc ngươi nói ngươi muốn lấy ta...lúc đó thật sự trong lòng ta đã có người mình yêu thương rồi!
Nam Cung Việc nghe xong liền cười vui vẻ.
-Ta trêu muội vậy thôi, chuyện cũ ta quên cả rồi, bây giờ ta có Tiểu Cát, ta đã hứa sẽ yêu thương nàng ấy đến hết kiếp này, nói ra cũng bất ngờ lúc đầu cứ nghĩ muội muốn lấy tam vương gia nào ngờ người muội thương lại là nhị vương gia.
-T..Tướng công, tướng công ta nói cho chàng nghe, khi nãy muội gặp được hồn ma của Thanh Tâm tỷ, muội..muội sợ quá chưa kịp nói với tỷ ấy…
Tiểu Cát đã tĩnh, lại nghe thấy giọng của tướng công ở ngoài liền chạy ra kể lại sự việc kỳ lạ khi nãy dưới bếp, nhưng mà vừa bước ra lại thấy hình ảnh của Thanh Tâm khi nãy.
-Lâu quá không gặp Tiểu Cát! Nàng đưa tay hình chữ V chào Tiểu Cát.
Ai ngờ cái cô gái ngốc đó yếu như vậy, thấy nàng lại trợn mắt, rồi ngất đi, nàng dở khóc dở cười nhìn Nam Cung Việc tiếp tục bế Tiểu Cát vào lại phòng.
Nam Cung Việc cố gắng gượng dậy nói với Du Thiên Vũ, hắn ta lập tức quay lại nhìn Nam Cung Việc.
-Đệ còn dám nói với ta nữa sao, đệ biết ta đau khổ như thế nào khi Thanh Tâm chết mà? Vì sao biết nàng còn sống mà đệ vẫn cố giấu, có phải đệ vẫn còn vươn vấn với nàng,muốn chiếm đoạt nàng không, đệ đừng quên ta và nàng có hôn ước được hoàng thượng ban.
Nam Cung Việc cười khinh một tiếng.
-Hừ..đừng có lôi chuyện cũ ra, bây giờ ta lòng ta chỉ có Tiểu Cát, còn cái hôn ước kia nó cũng biến mất khi Thanh Tâm xấu xí kia chết. Còn bây giờ Thanh Tâm này đã là người ở trên cao, ngài đụng đến không khéo bị mất đầu như chơi.
Cả người nàng cứng đờ, có phải cái tên Nam Cung Việc muốn nói ra quan hệ giữa nàng và Du Thiên Ân không vậy?
-Thật buồn cười, nói cho đệ biết ở Thiên Long Quốc này ngoại trừ hoàng thượng ra chẳng ai dám…
-Thanh Tâm đang mang long thai của hoàng thượng, không chừng mai đây sẽ lên ngôi hoàng hậu!!
Á hự, c-cái tên Nam Cung Việc đang nói nhảm cái gì vậy??? Nàng xanh cả mặt.
Còn Du Thiên Vũ biểu cảm trên khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, tâm trí rối loạn.
……..
Du Thiên Ân mang thùng nước nóng vào phòng, nhúng mảnh vải vào rồi vắt sạch sau đó đấp lên trán cho sư phụ.
Hiện giờ hắn như chim bị nhốt trong lồng vậy, còn có người canh giữ nghiêm ngặt, hắn lại không ngờ đến Cựu Phụ lại dùng đến trò này, sư phụ chẳng liên quan gì đến cũng bị lôi vào, bị chặt mất hai ngón tay, sốt li bì cả ngày hôm nay, hắn thật sự thấy rất có lỗi.
Suy nghĩ mãi vẫn không tìm được giải pháp nào tốt nhất, nếu trốn đi thì các sư huynh đệ trên chùa cũng sẽ bị liên lụy, cách tốt nhất là giải quyết từ phía của Cửu Phụ, vấn đề là làm cách nào để hai bên điều tốt, Cựu Phụ sẽ từ bỏ ý định trả thù.
-Nhị vương gia, chủ nhân cho gọi ngài đến!
Bên ngoài có tiếng gọi Du Thiên Ân, hắn thở dài một cái rồi đi ra ngoài.
Đến phòng của Diệp Quế Trung, Du Thiên Ân bước vào, nhìn thấy ông ta hắn không thèm chào hỏi luôn.
-Ân Nhi hiện giờ ta biết con hận ta, nhưng ta làm vậy cũng vì lo cho tương lai của con, lo cho mối hận chưa thể rửa được.
Du Thiên Ân vẫn không chịu mở lời, Diệp Quế Trung tiếp tục nói.
-Lòng hận thù của ta đối với ả thái hậu đó con cũng biết rồi đó, vì ả ta mà Diệp gia của chúng ta gần như diệt vong, vì ả ta mà con mất đi người mẫu thân, ta mất đi muội muội yêu quý, đêm nào ta cũng khồn ngủ yên, cứ thấy muội muội đến khóc lóc cầu xin ta báo thù, con không biết mẫu hậu con đã khổ sở thế nào đâu…
-Thôi đừng kể nữa.
Du Thiên Ân đột nhiên lên tiếng, Diệp Quế Trung biết khi nhắc đến tình thân thì hắn sẽ mềm lòng ngay.
-Nói thẳng ra đi không cần phải dài dòng như vậy, con phải làm thế nào người mới chịu tha cho tất cả người quan trọng với con?! Du Thiên Ân nhìn thẳng vào mắt Diệp Quế Trung.
Diệp Quế Trung mừng thầm trong lòng vì đã đạt được mục đích, Du Thiên Ân là người hứa gì sẽ làm đó.
-Được, ta chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời ta, đến khi con đoạt được ngôi vị kia lúc đó con muốn đưa Ngô Thanh Tâm lên ngôi hoàng hậu cũng được. Ngày kia là ngày tốt, con và Ngọc Tường Lam hãy làm lễ thành thân, sau khi thành thân lúc đó ta sẽ nói cho con nghe kế hoạch tiếp theo.
-Được…
Thành thân với Ngọc Tường Lam...trong đầu hắn chợt lóe lên một kế hoạch,kế hoạch này có thể vẹn cả đôi đường. Sau khi nói chuyện với Diệp Quế Trung xong hắm liền đi vào cung, xin cầu kiến hoàng thượng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT