(Vỡ nát)
“Ly Thu ngươi chọn đi, trong hai thứ ta ban thưởng ngươi muốn cái nào?” Hoa đèn rực rỡ vừa thắp lên, dung nhan tuấn mỹ của Hoàng Phủ Kỳ liền xuất hiện trước mắt Ly Thu.
“Chọn lựa cái gì?” Ly Thu băn khoăn nhìn hai chén nước một màu đen tuyền, nỗi hoang mang không hiểu được tràn dần lên.
“Bên trái là độc dược, uống xong sau một canh giờ sẽ độc phát mà chết, ngươi sẽ không phải khổ sở gì nhiều. Còn bên này là xuân dược, trẫm đặc biệt vi ngươi mà tăng liều lượng lên một chút”
“Hoàng thượng ban thưởng cho tiểu nhân chính là độc dược hay xuân dược này sao?” Cặp mắt xinh đẹp của Ly Thu dịu dàng long lanh, khóe miệng khẽ cong cười nhàn nhạt như muốn ép lệ tuôn, lại trong thoáng chốc cười vui đến xán lạn, bày ra khuôn mặt nhìn không thấy tình tự.
Hoàng Phủ Kỳ tỉ mỉ quan sát thần sắc Ly Thu, bình thản chờ đợi y phản ứng.
Ngay cả hắn cũng không biết bản thân mong đợi Ly Thu lựa chọn thứ nào. Chọn độc dược, Ly Thu từ nay chỉ còn là một mảnh khói mây hờ hững trôi qua trong lòng Hoàng Phủ Kỳ, trong đêm trường thảng hoặc bồi hồi nhớ lại mà đau thương. Chọn xuân dược, Ly Thu từ nay thành nam sủng của Hoàng Phủ Kỳ, lẻ bóng chốn hậu cung cả đời nhìn không được ánh sáng.
Hay có lẽ là, hắn thực hy vọng Ly Thu sẽ giận dữ, phẫn nộ chỉ trích hắn bạc tình, trách cứ hắn lợi dụng y, rồi mới mệt mỏi đứt hơi khản tiếng mà nói cho hắn, Ly Thu y thực sự yêu hắn. Hoàng Phủ Kỳ nghĩ tới đó, trong lòng bỗng mơ hồ một nỗi chờ mong, giả như Ly Thu thật sự nói vậy, hắn nhất định sẽ yêu thương y, chiều chuộng y như những tháng năm đã từng, chẳng quản ngại vì y mà phá vỡ tam cương ngũ thường, nghịch lời tổ huấn mà lập y làm phi cả đời bầu bạn.
Thì ra yêu thương này trong lúc mơ mơ hồ hồ đã vô tình thành chân thật, này những cẩn thận che chở dịu dàng săn sóc, giờ nghĩ lại dường như cảm thấy tất cả đều chưa đủ đầy.
Hoàng Phủ Kỳ còn đang miên man cho rằng bức bách đến mức này sẽ có thể lay động được tình cảm sâu đậm còn giấu kín của Ly Thu, nhìn đến y lại thấy y đang cười, kiên quyết cầm lấy chiếc chén sứ khắc hoa nằm phía bên phải.
“Tiểu nhân còn chưa muốn chết, vậy đành phải chọn chén bên phải thôi” Nụ cười ngọt ngào của Ly Thu trong mắt Hoàng Phủ Kỳ thành ra mỉa mai giễu cợt.
“Ngươi chắc chứ?” Hoàng Phủ Kỳ cố giữ bình thản.
“A? Hoàng thượng chẳng phải bảo chọn một trong hai chén sao? Tiểu nhân lại không muốn chết!” Ly Thu cười dài, cặp mắt khả ái quyến rũ nhìn thẳng vào song mâu Hoàng Phủ Kỳ cơ hồ sắp nổi điên.
“Đúng thật nhỉ, trẫm quên mất, có lẽ loại dược này ngươi uống cũng quen rồi phải không? Ngươi đã chọn chén bên phải này, vậy từ giờ an phận ở lại trong cung chờ trẫm sủng hạnh. Mỗi lần trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi một chén dược như vậy, ngươi thấy được không?”
Hoàng Phủ Kỳ không cách nào kiềm chế được lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nhìn đối diện một Ly Thu trước sau vẫn nhạt nhẽo thờ ơ, nghiến răng nghiến lợi nói từng từ từng từ.
“Tiểu nhân tuân chỉ” Ly Thu vẫn cười mãi không ngưng, y không dám ngưng, y sợ, sợ gỡ bỏ khuôn mặt tươi cười này rồi bi thương trong lòng sẽ không ngăn được mà tràn lên dung nhan. Đau quá, tại sao lại phải đau như vậy? Sư ca, ngươi năm đó có phải cũng từng đau đớn như thế này không?
Đương khi Ly Thu không chút do dự nâng chén bên phải đưa tới bên miệng một hơi uống vào, tay lại bị tóm chặt lấy.
Lòng Ly Thu chợt nháng lên một chút hy vọng, phải chăng Văn An đã hối hận?
Song, lời Hoàng Phủ Kỳ sau đó đã dập bỏ hoàn toàn hy vọng cuối cùng này của y,
“Phần còn lại nên cho trẫm? Một mình ngươi uống hết thì còn gì thú vị nữa a?”
Hoàng Phủ Kỳ giật lấy cái chén còn non nửa phần dược uống một hơi cạn sạch.
Nhìn đáy mắt Hoàng Phủ Kỳ ánh lên những vệt sáng tàn nhẫn, Ly Thu bỗng muốn bỏ chạy, nhưng y biết, bản thân mình đã không còn đường lui nữa rồi.
Một vở kịch này, y đã đánh mất bản thân, y sai rồi, sai vì tin tưởng sự dịu dàng ấy, sai vì xem nhẹ chân tướng đằng sau sự dịu dàng ấy.
Gắng gượng mở mắt tỉnh lại, Ly Thu cảm thấy thân thể hư không rỗng tuếch.
Cổ tay và cổ chân đều hằn lên vệt dây đỏ hồng, là do dây thừng trói vào mà ra.
Khắp người là những vết xanh tím loang lổ cùng dấu răng rõ mồn một, là vết tích hung bạo gặm cắn.
Bên trong bắp đùi toàn những vết thương lộ cả thịt đỏ cùng máu tươi, là do người từng miếng từng miếng một cắn xé mà thành.
Nơi mập hợp ở hạ thân còn đọng dịch thể bạch sắc đặc dính, là do bị xâm phạm thô bạo mà lưu lại.
Ly Thu muốn thử khép lại hai chân vô lực đang mở rộng ra của chính mình, vừa khẽ chuyển động một chút cả người liền lan ra cảm giác đau đớn không chịu nổi.
Này là nỗi đau thắt theo từng dây thần kinh truyền tới trong lòng, tựa như có người cầm búa nện từng hồi xuống thân mình y, khiến y tan xương nát thịt.
Nặng nề, trầm mê, toác một tiếng, vỡ nát.
Nát
Mộng
Tình
Ái
Hết thảy đều thành cát bụi.
Ly Thu nghiêng người, trần trụi cuộn chặt trong chăn.
Y nhớ, từng có người nói với y,
[Thu nhi, da ngươi mềm quá, giống đậu hủ]
[Thu nhi, có đau không, có đau hay không? Ta sẽ nhẹ nhàng, cố chịu một chút]
[Thu nhi, có mệt không? Ta xoa lưng cho ngươi nhé?]
[Thu nhi, con heo lười này, đừng ngủ vội, không tẩy sạch sẽ sao thoải mái được?]
[Thu nhi tới đây cho ta ôm nào, sao thân thể lại lạnh thế này?]
[Thu nhi, ta phải vào cung, ngươi tỉnh dậy nhớ uống thuốc, ta đã sai nha đầu dặn phòng bếp rồi đấy]
[Thu nhi ngoan, ta yêu Thu nhi nhất!]
Ta rất ngoan mà, ta vẫn luôn rất ngoan mà!
Từ nhỏ sư phụ đã nói ta biết nghe lời, xuất sư rồi lão gia nào cũng khen ta biết nghe lời.
Ta lúc nào cũng tươi cười ngoan ngoãn, ai cũng đều bảo ta cười rất khả ái, ai cũng đều nói Thu Quan Nhi như vậy là tốt nhất.
Ta ngoan như vậy, vì sao ngươi không thương ta?
Ngươi mặc kệ ta đau đến muốn chết, ngươi không xoa thắt lưng cho ta, không còn cẩn thận dịu dàng thay ta tẩy rửa, ngươi cũng không nguyện ôm ta ngủ nữa.
Trong mắt ngươi chỉ tràn ngập những chán ghét, trong mắt ngươi chỉ còn niềm vui sướng trừng phạt ta, trong mắt ngươi chỉ toàn là khinh thường làm ta chỉ mong bản thân mình chết sớm đi còn hơn.
Vì sao?
Ta thật sự rất ngoan mà!
Ngoan tới mức trao ngươi hết cả tình cảm giấu giếm bao lâu!
Ngoan tới mức phá bỏ cả lời thề từng phát thệ trước mộ phần của sư ca!
Là ngươi không cần ta, có phải hay không?
Ngươi trước giờ đều chưa từng thật lòng yêu ta, có phải hay không?
Lợi dụng xong rồi vứt bỏ, ta chỉ là một thứ rác rưởi, ngay cả một câu nói dối ngươi cũng không nguyện ý nói cho ta nữa phải không?
[Thu nhi, ta yêu ngươi]
Gạt người gạt người gạt người! Hết thảy đều là lừa gạt, tàn nhẫn đến độ làm cho y không còn cả sức lực mà bi thương nữa.
Ly Thu cứ nghĩ, từng giọt từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ theo gò má chảy dài.
Y khóc không ra tiếng, chỉ có nước mắt không ngừng ướt đẫm gối chăn.
Lạnh quá, nước mắt lạnh, lòng, cũng lạnh lẽo.
Còn lại cho y, chỉ là một chút tự tôn kiêu ngạo mà y gắng gượng cắn răng nhẫn nhịn.
“Công tử, người tỉnh rồi sao?”
Không biết qua bao lâu mới có một giọng nói vọng tới, có lẽ là một cung nữ.
“Ta muốn tẩy thân” Giọng Ly Thu khàn đặc, có lẽ là do khi trước khóc quá nhiều, nhưng y đã quên rồi.
Chẳng mấy chốc, khói nước ấm áp đã lan đầy trong phòng.
Ly Thu cố gắng chịu đựng đau đớn, kéo lê thân thể vào trong thùng nước, ngồi xuống ngâm cả người vào trong nước.
Vết thương trên người chạm phải nước truyền cảm giác đau đớn như phát bỏng ra toàn thân thể, nước trong thùng vốn nguyên bản trong vắt mà giờ nhuộm thành một màu đỏ hồng mang vị tanh.
Vắt khô khăn đưa vào miệng cắn chặt lại, dùng ngón tay yếu ớt hướng về phía hậu huyệt bản thân.
Tẩy sạch nơi đó, trước kia là Văn An của y ôm lấy y một bên dỗ dành một bên giúp y làm.
Mà giờ, ôn hòa dịu dàng đã từng ấy, đã không còn.