“- Dương tìm Vi có chuyện gì?”
Câu nói ám ảnh từ lúc Khải Dương trở về nhà. Lần đầu tiên được ai đó gọi tên một cách dễ nghe đến vậy. Tưởng rằng sau chuyến đi này, cậu sẽ thay đổi cái nhìn với con nhỏ Vi Vi, từ ấn tượng xấu ban đầu thành xấu xí hơn. Có ai ngờ lúc nhỏ Vi Vi đó ăn mặc tử tế, tóc tai gọn gàng lại trong đáng yêu quá mức cho phép.
Đám bạn thân thấy thằng bạn sau hôm đi về càng thẩn thờ hơn thì lo lắng nhảy vào hỏi han tình hình.
- Sao rồi? Đúng như tao nói không? Con Vi Vi gì gì đấy xấu xí lắm đúng không?
Khải Dương nhìn ra xa xăm, nhớ đến gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn của ai đó, cái miệng nhỏ xinh gọi cái tên “Dương” thật êm tai. Vừa chống cằm nghĩ ngợi xa xăm, Khải Dương vừa vô thức trả lời thằng bạn.
- Dễ thương.
- Hả? Mày vừa nói gì? Anh em nghe không rõ.
- Tao nói Vi Vi ấy. Vi Vi rất dễ thương. Đứa con gái dễ thương nhất tao từng gặp.
Cả đám trố mắt nhìn nhau, nghi ngờ về lời nói của một thằng đang bị ngơ ngơ. Chúng nó bàn nhau điều tra thằng bé thêm lần nữa.
- Có xinh hơn hot girl Chu Nga Mi của trường mình không?
- Xinh hơn.
- Uầy! Tò mò ghê. Mày có ảnh của ẻm không cho tui tao xem tí?
- Không có. Mà có cũng không cho tụi mày nhìn, chỉ một mình tao được nhìn thôi.
Nghe câu trả lời của Khải Dương mà cả đám điên hết cả máu, hận không thể ngay lập tức tát mấy cái vào mặt cho nó tỉnh. Người cũng không phải của nó mà nó làm như người ta là của nó vậy, quá ảo tưởng rồi.
- Thế con bạn gái mày thì tính sao? Đừng nói với bọn tao là mày bắt cá hai tay đấy nhé?
- Chia tay rồi.
- Hả? Gì? Tao có nghe lầm không? Mày thích con bé đó lắm cơ mà.
- Tao thích Vi Vi hơn – Khải Dương thản nhiên đáp.
Cả bọn nghe xong chỉ muốn quỳ xuống chắp tay cho đứa kia ba lạy. Nhưng mà thằng bạn bị ảo tưởng thì cứ để nó tiếp tục ảo tưởng. Dù sao cái chuyện này tụi nó biết chắc sẽ không đi về đâu. Lý do vì sao ấy à?
- Vô ích thôi người anh em. Mày nên quên Vi Vi gì đó đi. Vì dù sao mày với nó cũng có ở cạnh nhau hằng ngày đâu. Chẳng lẽ cứ dăm ba bữa lại để dành tiền mua vé máy bay tới gặp nó?
Khải Dương đột nhiên đứng phắt dậy. Phải ha! Cậu với Vi Vi là không có khả năng. Hai người ở xa thế cơ mà. Mỗi ngày đều ôm tương tư về người ta cũng không phải là cách.
Có cách nào để cậu có thể hằng ngày gặp Vi Vi không nhỉ? Nếu được thì cho cậu cùng Vi Vi ở cùng một nhà, để mỗi giờ, mỗi phút đều có thể nhìn thấy nhau.
Khải Dương đau khổ ngẩng đầu nhìn lên trời kêu than “Ông trời ơi! Ông có cách nào giúp con lần này không?”
Tiếng lòng của Huỳnh Khải Dương vang thấu trời xanh và được trời xanh ghi nhận. Ông trời quả thật giúp cậu mỗi ngày đều được nhìn thấy cô gái làm tim cậu loạn nhịp ngay cái nhìn đầu tiên. Mỗi giờ, mỗi phút đều được nhìn thấy cô gái ấy.
Chuyện bắt nguồn từ ngày thứ bảy, vào một tuần sau đó...
- Khải Dương, con muốn theo mẹ hay ở lại với ba.
Khải Dương ngơ ngác nhìn mẹ mình. Hai mắt mẹ sưng húp như vừa bị ai đó đánh, nhìn vừa thương vừa hài. Cậu thở dài trong lòng, hai ông bà ấy lại cãi nhau và cứ mỗi lần như vậy lại là câu hỏi quen thuộc mẹ. Hỏi cậu muốn đi với mẹ hay với ba?
- Mẹ, có phải lại cãi nhau với ba không?
- Mẹ mà thèm vào! Lần này là mẹ quyết định luôn rồi, mẹ sẽ ly hôn với ba con.
Câu này cũng nghe quen quá đi. Nói thật thì mười ba năm sống trên đời cậu đã nghe câu này một ngàn lẻ một lần rồi. Lần nào mẹ cũng chỉ nói vậy thôi, ngay đến đơn ly hôn cũng chưa từng viết, chỉ được cái hù dọa chồng con là giỏi.
Có ai ngờ, lần này mẹ làm thật.
Tối hôm đó vừa đi học thêm về Khải Dương lại nghe thấy tiếng ông bà ấy cãi nhau trong phòng. Cậu thở dài, đến là phát mệt với hai người này.
Qua một hồi yên ắng, mẹ gõ cửa phòng cậu.
- Dương, mẹ vào được không?
- Dạ, mẹ cứ vào.
Mẹ vừa vào đã nằm xuống giường, vừa khóc vừa kể lễ với cậu.
- Mai mẹ sang Mĩ ở với bạn mấy tháng cho khuây khỏa. Ba con thì suốt ngày bận, rồi đi với mấy con hồ ly chắc chẳng quan tâm đến con đâu. Con ở nhà có gì thì nói bà Năm, mẹ dặn bà ấy rồi. Khi mẹ về mẹ với ba con sẽ ra tòa ly hôn, nên trong thời gian này con cứ suy nghĩ sau này chọn ở cùng ai đi nhé!
Khải Dương nghe mẹ nói mà chán nản thở dài một tiếng. Mẹ như mọi lần nói dỗi thôi chứ gì? Lời này như một ngàn lẻ một lời nói trước đó chỉ mang tính chất “nói rồi để đó” thôi chứ gì? Gia đình cậu nói thật thì không hạnh phúc cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi thành ra cái cảnh ly tán vợ một nơi chồng một ngã thế này đâu.
Khải Dương nghĩ là nghĩ vậy nhưng trong lòng cũng có chút bất an. Lỡ mà mẹ làm thật, cậu không biết phải lựa chọn sao giữa hai người.
Theo ba cũng được, ba nắm tài chính nên rất hào phóng trong khoản cho cậu tiền tiêu vặt, lại ít quản cậu mấy chuyện vặt vãnh. Theo mẹ cũng tốt, mẹ quan tâm chăm sóc cậu từng li từng tí trước giờ chưa để cậu động tay vào việc gì, làm cậu có cảm giác mình chính là một đại thiếu gia không ai bì được.
Khải Dương rời bàn học bước đến trèo lên giường, làm bộ dạng một người lớn vừa ôm mẹ vừa dỗ dành.
- Thôi mà mẹ, giận ba làm gì cho xuống sắc. Có con ở đây, mẹ cứ yên tâm đi.
Hạ Du được con trai ôm không biết sao lại thấy tủi thân khóc càng dữ dội.
Nước mắt của mẹ thấm ướt một mảng áo của Khải Dương, cậu tự dưng không biết vì sao cũng sụt sùi theo mẹ. Không phải cậu là tên con trai yếu đuối gì đâu, cũng phải nghĩ cho cậu một chút, năm đó cậu cũng chỉ là đứa trẻ mười ba tuổi. Nghe tin ba mẹ sắp ly hôn khiến lòng vừa hoang mang lo sợ, vừa đau lòng.
Khóc lóc một hồi hai mẹ con ôm nhau ngủ từ lúc nào.
Hôm sau, khi Khải Dương đi học về thì mẹ đã rời khỏi nhà. Nghe bà Năm nói lại thì sáng mẹ có kéo theo va li to lắm, nói là đã sắp xếp ổn thỏa cho cậu rồi, dặn cậu thu dọn đồ đạc mấy hôm nữa sẽ có người đến đón.
Khải Dương những tưởng mẹ sẽ đưa cậu sang Mĩ cùng. Đang lo nghĩ chuyện học hành ở trường thì làm thế nào? Thật tình thì cậu cũng không chăm học cho lắm, chỉ lưu luyến mấy anh em chiến hữu lâu năm, xa tụi nó thì buồn lắm. Lại nghĩ mình vốn học dở tiếng Anh, đợt này sang Mĩ không giao tiếp được với ai thì cấm khẩu luôn là cái chắc. Còn lo đến chuyện mình ăn uống không hợp khẩu vị thì tính thế nào? Lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình cũng người lớn lắm chứ!
Có ai ngờ... Khải Dương cũng không ngờ...
Người đến đón cậu hôm đó là cái cô xinh đẹp chị em gì gì đó của mẹ, nói đúng hơn cô ấy là mẹ của Vi Vi.
- Mẹ con gửi con cho cô, ba con cũng đồng ý rồi. Nên từ giờ con sẽ đến ở nhà của cô.
Sốc! Ngơ! Khải Dương chỉ biết đứng như trời tròng, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô xinh đẹp.
Cô xinh đẹp dường như nhìn thấu tâm tư của cậu, cô ấy cười rất tươi, xoa đầu cậu.
- Không tin thì con gọi hỏi mẹ hay ba thử đi.
Khải Dương nghe lời như một cái máy, bấm số gọi cho ba. Điện thoại không có ai bắt. Tiếp tục gọi cho mẹ. Hình như ở bên đó đang là ban đêm nên mẹ một lúc lâu sau mới bắt máy. Bên kia máy vang lên giọng ngái ngủ, mang theo ý trêu chọc con trai.
- Ừ, mẹ bán con cho chị ấy làm con rể. Giá cũng không được bao nhiêu. Qua làm rể nhà người ta có gì ấm ức cứ gọi điện nói với mẹ. Còn nếu bị bé Vi hành hạ quá thì nhớ về nhà mẹ đẻ nha con!
Khải Dương không hình dung nổi bộ dạng bây giờ của mình là khóc hay là cười, là mếu máo hay đau khổ nữa? Chỉ thấy cô xinh đẹp đứng bên nghe hết những lời kia của mẹ thì không nhịn được mà cười nghiêng ngả. Làm cậu thấy xấu hổ không chỗ nào trốn được. Mẹ cũng quá tàn nhẫn, dìm hàng con trai thì cứ dìm đi, còn dùng mấy lời như kiểu dặn con gái về nhà chồng thế này làm gì, hạ thấp phẩm giá của cậu quá đi mà.
Mãi về sau này Khải Dương mới biết mẹ chọc cậu như vậy là vì mẹ biết cái vụ cậu trốn học đến gặp Vi Vi. Còn biết cậu tương tư cô bé đó mấy tuần liền. Đúng là con cái thì không tài nào qua nổi mắt cha mẹ.
Vụ đến ở nhà Vi Vi là mẹ cố tình liên thủ với cô xinh đẹp. Động cơ của mẹ là giúp con trai tiếp cận cô gái mà con trai đang “ÔTT”. Còn động cơ của cô xinh đẹp ấy à? Cậu cũng không biết mình có nghĩ đúng không, nên không dám nói bừa, mà chắc chắn có liên quan đến Vi Vi đấy!
......
Ngoài cổng nhà đang yên đang lành chợt vang lên tiếng nói chuyện ồn ào.
- Vi Vi yêu dấu! Anh còn bận đi show, giúp anh lần này đi. Nha!
- Miễn!
- Anh biết bảo bối đây học rất đỉnh, một bài tiếng Anh em chỉ cần dịch chưa quá mười lăm phút.
- Phí lời! Em học đỉnh còn cần anh nói sao? – Khả Vi mặt hất lên đến tận trời, tháo giày để gọn vào trong tủ giày rồi ung dung đi vào trong nhà.
Hy An vội vàng tháo giày, một chiếc đằng đông một chiếc đằng tây. Còn chưa kịp bước theo em gái thì nó đã dừng bước chân, quay mặt lại dùng cái dáng vẻ chị đại nhìn cậu.
- Bỏ giày vào tủ cho đàng hoàng! Anh có biết người phải dọn mấy cái thứ bày bừa đó là em không?
Hy An ngoan ngoãn lầm lũi quay lại làm theo mệnh lệnh. Mọi người đừng nghĩ cậu nuông chiều em gái đến độ để nó đè đầu cưới cổ, rồi mặc sức ra lệnh như bà nội thiên hạ. Có lý do cả đấy! Lúc nãy vào nhà cậu thấy thấp thoáng bóng mẹ ở dưới bếp. Cậu làm sai mà ở đó cãi lời “hổ em” thì “hổ mẹ” dưới kia không khéo tặng cậu mấy roi không chừng. Lê Hy An à! Cậu đúng là mất mặt Idol quá đi.
Nghĩ đi nghĩ lại Hy An cảm thấy mình là con của mẹ, lại còn mang họ mẹ, nhưng cậu cảm thấy mình chẳng khác nào con hủi trong nhà. Dám động đến Vi Vi bảo bối của hai anh chị ấy đi, đặt vé đi sang thế giới bên kia luôn là vừa.
Âu cũng là quả báo. Ai bảo hồi trẻ trâu chính cậu là người đòi anh chị ấy cho cô em gái này kia chứ.
- Hai đứa vào đây mẹ có chuyện muốn nói.
Nghe giọng mẹ ngọt ngào khác thường, Hy An tăng mức cảnh giác lên cao thêm một bậc. Nhỏ em thì vẫn bình thản đi đến.
- Chị đại! Hôm nay chị không đến bệnh viện à? – Hy An sáp tới ôm lấy cổ người nào đó, giọng nói lộ rõ bản chất nịnh bợ.
- Không em trai à! Hôm nay chị có chuyện quan trọng phải làm nên xin nghỉ.
- Ồ! Chuyện gì quan trọng mà làm chị đại bỏ ngang công việc thế hả?
- Nhà mình hiện giờ có mấy người vậy nhỉ?
- Anh Huy, chị đại, Vi Vi bảo bối và em. Chị nói xem là bao nhiêu người? À mà có tính con Lucy luôn không chị?
Khả Vi đứng bên này dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn ông anh, nhẩm tính trong đầu thì đoán chừng chưa đầy ba giây nữa ông ấy sẽ bị ăn đập méo mặt cho xem.
Bốp... đấy! Vừa mới đoán xong luôn. May là ông ấy né nhanh không thì sấp mặt luôn không chừng.
- Chị đại! Lần sau đánh thì đánh mông đi, cái mặt em còn đi kiếm cơm nữa đó! – Hy An trưng ra bộ mặt bị bắt nạt nhìn cái người “chị đại” kia.
- Con còn dám nói! Cái mặt con không biết kiếm được mấy bữa cơm?
Chị đại nổi giận, ai đó ngưng giỡn nhây, em gái đứng bên này công khai cười mỉa mai.
- Mẹ! Lúc nãy mẹ gọi bọn con nói có chuyện, là chuyện gì vậy? – Khả Vi thu lại bộ mặt mèo nhỏ, lễ phép nói chuyện với mẹ.
- Mẹ muốn thông báo với hai đứa là từ nay nhà ta sẽ có thêm thành viên mới.
- Chị... chị...Không, mẹ đừng nói với con là mẹ lại có thêm một tiểu bảo bối? – Hy An diễn cái màn sốc tinh thần, ngón tay run rẩy chỉ vào bụng mẹ, ánh mắt ngạc nhiên mở to.
- Tiểu bảo bối cái gì? Nuôi mình con là mẹ mệt lắm rồi. Vả lại mẹ có Vi Vi bảo bối này đây không cần thêm nữa.
Diệu Anh chán ghét nhìn con trai đang diễn lố ở bên này, rồi ôn nhu nhìn con gái ngoan ở bên kia, chậm rãi mở miệng nói từng chữ.
- Nhà mình có thêm người.
Tiếp...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT