Khi nó tỉnh giấc đã là 5 giờ chiều. Cô nhóc tên Minh Thư kia cũng đã về, Hoàng Bảo Nam cũng không thấy đâu. Con bé khẽ hừ một tiếng:
- Đi luôn đi. Đừng để tôi thấy mặt hai người nữa. Em gái cái gì chứ. Tôi mà là em gái tên nhóc con đó sao. Hừ. Mơ đi.
**
11 giờ đêm. Quán bar Lucky Day.
Bảo Hân tháo tai nghe ra, đi vào phòng thay đồ cho nhân viên lấy balô. Trong phòng có rất nhiều vũ nữ đang thay đồ để ra tăng ca. Con bé vừa thay áo vừa nghe họ kháo nhau.
- Nghe nói Minh Thư là bạn gái Bảo Nam hả?
- Ờ. Tôi cũng nghe vậy đó. Hình như cô ta là con gái của giám đốc công ty KM bên thành phố S đấy.
- Con nhỏ đó cũg xinh. Coi như xứng đôi đi.
- Aizz. Bao giờ chúng ta mới có phúc yêu được một người như cậu ta chứ.
- tám vừa thôi. Muốn kiếm được người như cậu chủ các người cũng phải đi làm biết chưa.
Cả đám giải tán, mỗi người một việc đi hết. Căn phòng còn lại mỗi con bé ngồi ngây ngô, suy nghĩ linh tinh. Trong trái tim nổi lên một cảm giác khó chịu không thể diễn tả.
Ngoài ban công quán bar, một đôi nam nữ đang hôn nhau nồng nhiệt. Cô gái vòng đôi tay ôm chặt cổ chàng trai, mái tóc xù bay loạn che khuất khuôn mặt hai người. Nhưng nó nhận ra họ chính là Bảo Nam là Minh Thư.
Con bé mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình trên người ngồi trước bàn trang điểm lau khô mái tóc. Sau khi tắm nó có tỉnh ngủ hơn đôi chút, nhưng hình ảnh ở quán bar và những lời của mấy cô vũ nữ cứ quanh quẩn trong đầu nó. Con bé ngồi thần người ra một lúc lâu rồi bất ngờ đứng bật dậy đi ra ngoài.
Hoàng Bảo Nam đang nằm trên giường, khó khăn dỗ dành giấc ngủ thì nghe tiếng mở cửa phòng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng bóng người lờ mờ tiến lại giường khiến hắn ngạc nhiên. Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói thì thầm của Bảo Hân dù khá nhỏ nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một:
- Bảo Nam. Cậu còn thức không?
Hắn vội ngồi dậy:
- Hân...
Vừa định với tay bật đèn ngủ thì con bé vội vàng lên tiếng: