Họ ngồi im lặng ăn uống chỉ có tiếng phát ra từ tivi vang khắp phòng ăn.
Bảo Nam sau một hồi chần chừ, hắn lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng:
- Hân.
Con bé ngẩng đầu lên nhìn hắn thay câu trả lời.
- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.
- Nói đi.
Ngập ngừng một lúc, hắn vô thẳng vấn đề:
- Cậu điều tra lý lịch của tôi.
Bảo Hân thoáng chút bất ngờ cùng hoảng hốt, nhưng rồi con bé nhanh chóng tỏ vẻ thản nhiên, nuốt hết đồ ăn trong miệng mới ngước lên nhìn hắn:
- Đúng vậy.
Hắn hơi nheo mắt lại, trong lòng hắn khi hỏi câu này đã đoán chắc con bé sẽ không thừa nhận, không ngờ nó trả lời như vậy. Bảo Nam nhíu mày:
- Tại sao?
Con bé vẫn rất thản nhiên, hỏi lại hắn:
- Cậu nghĩ rằng tôi sẽ ở chung với một người ngay cả lai lịch cũng không biết sao. Tôi có dễ dãi nhưng cũng không tới mức ấy. Hơn nữa, cậu lại là một tên lưu manh không hơn không kém.
- Tên lưu manh?- Hắn nhắc lại ba từ ấy, khuôn mặt vài phần đổi sắc. Nếu lúc này trước mặt hắn là một thằng con trai thì hắn thề rằng sẽ cho nó một cú đấm, nhưng người nói ra ba từ này lại là người con gái kia. Không có chút tức giận nào, chỉ có cảm giác chua xót len lỏi trong tâm can hắn, nơi lồng ngực nhói lên từng đợt.
Con bé nhún vai khẽ nhếch khoé môi:
- Cậu quên rằng năm đó cậu đánh nhau với đám du côn, là ai mang cậu về nhà à?