-Ngồi trong phòng cô chán nản nhìn chiếc máy tính, đưa tay bấm chuột loạn xạ nghịch chơi rồi đột nhiên một thông báo xuất hiện bất thình lình trước màn hình máy tính:

-”Tối nay ra đường XX lúc 21 giờ, có điều bất ngờ!” cô đọc thành tiếng rồi nhếch môi cười nói một câu:

-”Có phải hơi vội rồi không? Tôi còn chưa học hết khóa học vũ khí mà!“. Sau đó cô trở lại với bộ mặt lạnh gọi điện cho Hy Đan:

-”Cậu muốn đi đâu chơi tối nay không?”

-”Ở đâu vậy?” Hy Đan giọng hào hứng phía đầu dây bên kia.

-”Không phải chơi bình thường đâu!” cô cười đáp.

-”Nghe hơi bị nguy hiểm rồi nha...được rồi tối nay gặp!”

-”Ở đường XX lúc 21 giờ nhé!” cô nói rồi tắt máy nhìn trời chiều rồi chả thèm thay đồ mà đi xe tới trung tâm dạy võ học một chút.

-21 giờ, trên con đường nọ vắng bóng người chỉ có những ánh đèn điện nhấp nháy trông rất u ám. Một đám người mặc đồ đen đang ngồi trên những chiếc xe moto đắt tiền. Bên cạnh là những chiếc gậy được chuẩn bị sẵn. Cô và Hy Đan tới cũng mới qua 9 giờ tối được một lát, hai người cùng đi một chiếc moto tới và người lái đương nhiên là Hy Đan vì cô không có bằng lái. Cô và Hy Đan chỉ đem theo mỗi người một cây kiếm katana tới để phòng trường hợp bất trắc. Kiều Linh từ xa đi tới, hai hàng người đang che khuất cả một vùng liền tản ra hai phía. Cô khoanh tay đứng nhìn trong khi Hy Đan thì bất ngờ vì cô bạn cùng lớp lại xuất hiện ở đây trong bộ dạng này. Cô mặt một bộ đồ màu đen hòa hợp với đêm tối: áo khoác da jacket, áo phông quần da và một đôi boot cao tới tận gối và là đế bệt. Mái tóc trắng được xõa thả bay trong làn gió nhè nhẹ đầy nổi bật:

-”Rồi sao? Cô gọi tôi tới đây làm gì?” cô chán nản hỏi.

-”Cô phải đoán được mục đích của tôi chứ?” Kiều Linh cười lớn nói sau đó ngoắc tay ra hiệu cho đám người đằng sau cô ta lao lên. Bọn họ tạo thành một vòng tròn lớn xung quanh, khóe mắt cô giật giật nói:

-”Thực lòng tớ không muốn cậu bị ảnh hưởng đâu, nhưng nếu được thì hãy ở lại không thì chạy đi!”

-”Cậu đánh giá thấp tôi đấy à? Không biết giữa cậu và Kiều Linh đã xảy ra chuyện gì nhưng tớ không bỏ bạn thế đâu!” Hy Đan đập vào vai cô nói. Cô gật đầu cảm động, hai người tựa lưng vào nhau rồi đám người đó lao lên đánh loạn xạ. Cô và Hy Đan tách ra khỏi nhau trong lúc đám người còn đang mải đuổi theo Hy Đan thì cô và Kiều Linh lại đấu 1vs1. Hy Đan gọi người tới để giúp đỡ mình và không biết cô hiện đang làm sao nhưng cũng thầm mong là cô may mắn thoát khỏi bọn họ.

-”Cái loại như cô thì chắc chả làm được gì đâu nhỉ?” Kiều Linh nói với cái giọng đểu để chọc tức cô. Cô cười khẩy đáp:

-”Thì cho là thế đi....” dứt lời cô chủ động lao lên dùng tay không đánh vào bụng Kiều Linh. Lực không quá mạnh nên Kiều Linh không đau đớn nhiều, cô ta nhếch mép cười rút trong người một con dao găm và tiến tới. Cô đứng yên đợi cô ta gần lao đến dùng chân phải đá mạnh vào tay phải Kiều Linh sau đó dùng hai tay mình giữ chặt cánh tay phải cô ta và vật cô ta ra đằng sau mình. Kiều Linh yên vị dưới đất chưa được lâu liền dùng chân trái đá lên đầu cô khiến cô đau điếng lùi lại. Trong lúc cô vẫn còn choáng, Kiều Linh đứng dậy chạy tới rồi bật nhảy khi tới gần cô dùng khuỷu tay mình nhắm vào gáy. May mắn cô hoàn hồn được lại liền nhảy ra chỗ khác sát rạt con dao găm vừa định nhặt lên thì cô nhìn thấy Kiều Linh đang cười biết ngay điềm xấu vừa định quay người lại phản kháng thì một cái gậy giáng xuống gáy cô làm cô ngất đi.

-Thấy con đường kia đang yên ắng mà lại có tiếng hét hò loạn xạ, Thanh Phong vừa ra khỏi công ti của bố anh gần đó nghe tiếng liền lại gần. Tới gần hơn thì toàn nghe thấy tiếng của những chiếc gậy và vào nhau rất mãnh liệt. Qua khúc cua ở đó khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt anh và nổi bật nhất vẫn là một người có mái tóc màu trắng đang ngã xuống phía sau đó là một tên cầm chiếc gậy đang thở hổn hển còn phía trước là một cô gái với mái tóc màu đỏ đang nở nụ cười quỷ dị. Anh chạy tới thì nhận ra Kiều Linh cũng vừa hay là lúc Kiều Linh nhìn thấy anh và giục tên vừa đánh người kia lên xe chạy thoát. Thấy chủ nhân của bọn họ rời đi một cách vội vàng đám người đó cũng lên những chiếc xe moto và bỏ trốn. Hy Đan nhìn bọn họ đầy khó hiểu rồi thấy một bóng ảnh người chạy qua mắt mình liền nhìn theo hướng đó và hoảng hốt gọi người lấy xe tới còn bản thân thì chạy tới chỗ Bách Vân. Thanh Phong tới nơi liền quỳ xuống đỡ cô lên. Cô không chảy máu chỉ là bất tỉnh nhân sự làm trong lòng anh có chút an tâm. Nhưng nghĩ lại mình an tâm vì cái gì thì liền lắc đầu coi như rút lại suy nghĩ ấy. Anh bế cô lên và đi tới chỗ người con gái có mái tóc màu vàng tức Hy Đan và nói:

-”Đem cô ấy về đi...” sau đó rời đi không nói thêm gì nữa, trong lòng anh đang có sự khó hiểu cực kì nhiều về Kiều Linh và một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu anh rằng nụ cười của Kiều Linh lúc đó là gì... Hy Đan tay bế Bách Vân nhìn Thanh Phong và không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra liền nói:

-”Giúp thì giúp cho tới cùng đi chứ...Bách Vân à? Tớ không hiểu cậu có mối quan hệ với mọi người như thế nào cả....thật rối rắm....” sau đó liền vội vã lên chiếc xe ô tô được mang tới kia và rời khỏi con đường tăm tối ấy.

(Tớ không giỏi miêu tả oánh nhau bùm chíu gì đâu...thông cảm =]])

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play