Tôi nắm chặt cây đinh gỗ đen đen, nhìn cánh tay trơ xương khô trắng kia. Thanh Anh, đã đến lúc, tôi và cô nên chấm dứt.
Cái lạnh từ mắt cá chân truyền đến, tôi có thể cảm giác được cánh tay ấy đang chầm chậm trườn lên chân mình, kéo theo một mùi hôi thối của xác chết, cố gắng bò dậy. Cố nén cảm giác kinh tởm phát ói, tôi không nhúc nhích. Xem ra, trận giằng cơ vừa rồi đã lấy đi chút sức lực cuối cùng của cô ta, muốn kết thúc, rất dễ dàng.
Tội chậm rãi chờ bàn tay ẩn hiện vân đen kia, bàn tay vừa nãy đã xuyên qua lồng ngực Trần Kỳ chạm đến lồng ngực mình. Đinh gỗ trong tay đã sẵn sàng, vết thương trên cổ vẫn há miệng, mu bàn tay khi nãy chưa khô máu thấm ướt chiếc đinh gỗ.
Nhưng ả lại dừng lại, vuốt ve chân tôi, cái cảm giác dinh dính lạnh băng này, thấm qua lớp vải đọng thật lâu trên da.
Cho đến khi một giọt nước nhỏ xuống bắp chân, tôi mới giật mình.
Ả đang khóc.
Một lệ quỷ khiếm khuyết hồn phách không biết đã hại chết biết bao nhiêu mạng người, từng là một người phụ nữ dung nhan mỹ lệ nhưng cả đời thê thảm, vì yêu mà chấp nhận chết, cũng vì yêu mà chịu đựng chia năm xẻ bảy hồn phách để thành tử hồn, bây giờ đang nằm bên chân tôi —— phần linh hồn phiến diện, co quắp dưới người đã cướp đi tình yêu của mình —— đang khóc.
“Cô khóc cái gì.” Tôi như bị thao túng, đờ đẫn lẩm bẩm.
Ả cử động, chống đỡ thân thể của mình, dùng tay phải của ả chụp lấy tay phải của tôi. Ở trong tình cảnh âm u không ánh sáng, tôi có thể thấy rõ hai hình bát quái giống nhau như đúc.
Những thứ không thuộc về trí nhớ của tôi, như một bộ phim lại bắt đầu xoay vòng.
Một người đàn ông mang theo vẻ mặt áy náy đứng bên cạnh ao tử hồn, tôi thấy cuốn sổ ghi chép trên tay người đó, từng tờ mỏng như cánh ve, trên bìa ẩn hiện hai chữ – Sinh Tử. Mà đang lật đến một trang giấy, viết rõ ràng: Triệu Tiểu Mạt, sinh, thủy trong kim, Ất Sửu mùng 5 tháng 7 giờ Tý canh ba. Đó chính là ngày tháng năm sinh của tôi, nhưng bên mục Tử thì chẳng có lấy một chữ.
Trang sách tiếp tục lật sang, tôi thấy tên Viện Viện, Cao Học Huy, thậm chí là Vũ Bác Hoa, những cái tên quen thuộc của người đã chết oan trong Đại Tỉnh Hồ Đồng, có điều bên mục Tử hiện hai giờ giấc khác nhau. Dưới mỗi giờ đều có nét gạch đỏ tươi, sau một canh giờ tôi biết đó là giờ chết của bọn họ.
Mà dấu gạch chân đỏ đó cũng nằm dưới giờ chết của Thanh Anh.
Đó là dấu vết của tử hồn, không thể luân hồi chuyển thế.
Trong lúc đó tôi chợt nghĩ đến một chuyện, nhưng rất nhanh đã gạt bỏ ý nghĩ này của mình. Nó quá hoang đường, chẳng lẽ, tất cả bọn họ cũng là có chết không sinh… chẳng lẽ bọn họ, không nằm trong sách luân hồi của Trần Lân?! Nói cách khác, từ lúc bắt đầu bọn họ chưa từng tồn tại, chẳng qua là oán hận của Thanh Anh gây ra, là tử hồn còn sót lại mà thôi?
Tôi đang định tiến lên xác nhận, thì hình ảnh đã chuyển động, ao tử hồn hay Trần Kỳ đều biến mất, trước mặt tôi là một cụ già ăn mày tàn tạ. Quần áo lão mặc rách nát, râu tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt ngời sáng rất có thần thái, hoàn toàn không giống một người sắp gần đất xa trời.
“Sáng mai, đừng mang đồ ăn cho lão nữa. Quan gia dưới địa phủ muốn bắt ta rồi. Nữ nhi như người số cũng thật khổ, chẳng có gì lưu lại cho người, thôi người cầm cuốn sách này đi, còn lại đành tùy phúc phận.” Lão ăn xin lấy một quyển sách giao cho Thanh Anh, xoay người lảo đảo rời đi. Tôi thuận theo Thanh Anh nhìn xuống, chỉ thấy bìa sách ố vàng rách nát nguệch ngoạc hai chữ: Tán hồn.
Chưa kịp nghĩ kỹ, hình ảnh trước mắt lại thay đổi.
Đó là một góc tinh xảo của sân nhà, trong sân là một người đàn ông tôi vô cùng thân thuộc, tóc đuôi sam dài đến eo, ít nhiều cũng thấy buồn cười, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Gương mặt ấy chẳng biết tại sao khiến tôi nhói đau trong khoảnh khắc, theo quan sát đã lâu của chủ nhân kí ức, tôi phát hiện cảm giác này đến từ ánh mắt đó.
Trong đôi mắt ấy, chẳng chút dịu dàng.
Tôi lại nghĩ đến lời hắn đáp, hắn bảo chưa từng yêu Thanh Anh.
Giờ này phút này, xuyên qua trí nhớ Thanh Anh nhìn Trần Kỳ, tôi mới tin tưởng lời nói ấy.
Từng cảnh từng cảnh.
Trần Kỳ lấy được quyển sách Tán hồn trong tay Thanh Anh liền trở về địa phủ, nàng ôm cái xác không hồn ấy khóc ba ngày ba đêm.
Khi nàng đau khổ cầu xin Trần Kỳ đưa con nàng trở về nhân gian, Trần Kỳ chỉ thương hại nhìn nàng.
Lần đầu tiên đến tìm tôi, đáng lẽ mọi việc rất trôi chảy. Nhưng khi Trần Kỳ ôm tôi vào lòng, nàng đau thương khôn xiết.
Một lần lại một lần nhìn Trần Kỳ bảo vệ tôi mà không thể xuống tay, cũng là một lần thất vọng và tuyệt vọng.
Trước mắt lại trở về một màu đen vốn có, bởi vì thấy được trí nhớ của Thanh Anh, cảm nhận được nỗi đau của người phụ nữ đó, chẳng biết từ lúc nào mặt đã thấm đẫm lệ rơi.
Một đôi tay vô lực quấn lên cổ tôi.
Vẫn chẳng từ bỏ ư, người thật đáng thương.
Tôi kéo bàn tay phải đã trơ xương xuống, đặt lên ngực.
“Kết thúc rồi, Thanh Anh.”
Nhắm mắt lại, vung lên tay, cầm cây đinh gỗ dính đầy máu đâm vào chính giữa bát quái trên tay ả, đinh gỗ xuyên qua lòng bàn tay đâm vào ngực tôi. Trong tim truyền đến một trận tê dại lạnh lẽo, những thứ vừa nãy rời bỏ cơ thể tôi cùng máu lại trở về, hòa cùng cơn đau tràn vào cơ thể tôi.
Nháy mắt đó, trong lòng tôi hiện lên một mảnh mênh mông hoang vu, phảng phất như cả trời đất này chẳng còn một ai, chỉ có chấp niệm, sau đó toàn bộ thế giới chỉ còn cành khô lá úa, bụi hoang cỏ dại.
Tôi nghĩ đây chắc là cái gọi là tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng của Thanh Anh, từ linh hồn của nàng, dẫn dắt tôi.
Nước mắt rơi dọc theo cằm.
Trong mông lung, tôi nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của Thanh Anh.
Ta chỉ muốn… Mượn thân xác của ngươi … thử một lần được chàng yêu thương … dù chỉ một ngày … thậm chí một giờ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT