À mải ăn mà quên mất, sao cậu ta lại lên đây? Cũng trốn học như mình à? Hỏi xem nào.

"Này, cậu cũng trốn học à?"

"Hử? Sao tôi lại phải trốn? Tôi là đang đi trực đấy."

"Thế sao còn ở đây làm gì? Mau đi đi, đừng ở đây ăn hết đồ ăn của tôi nữa. À, cầm lấy gói bỏng này coi như trao đổi không bắt tôi. Giờ thì đi đi. Xùy xùy!"- cô đủn cậu ta ra và đuổi.

"Này, cậu là đang đuổi bạn bè đi sao?"

"Chuẩn đấy, giờ thì phắn đi và không hẹn gặp lại nhá."

"Ya, sao cậu lại có thể đuổi 1 người bạn mới quen lại còn đẹp trai như mình đi chứ? Lại còn nổi tiếng và ga lăng nữa."

"Tôi chính là không thích người nổi tiếng. Mà có thể loại ga lăng nào lại đi ăn ké đồ của con gái như cậu không hả? Hết cãi nhá! Tạm biệt đồng chí."

"Cái này... Thôi được rồi, tôi lấy gì bỏng này coi như lệ phí nhưng không có lần sau đâu. Và nếu gặp lại thì phải mời tôi 1 bữa vì dám đuổi tôi đấy! Đi đây."- cậu leo xuống rời đi.

"Tất cả chỉ là nếu thôi, tạm biệt!"

Phù, cậu ta đi rồi, may thế. Xíu nữa thôi là mình hết đồ ăn rồi. Mà quan trọng hơn, tập đoàn Dương thị sao? Hình như có liên quan đến cốt truyện, đọc lại truyện kiểm tra xem nào...

Ừm, quả nhiên có liên quan, cái nhóm 6 người đấy thuộc phe của nam chính đó. Họ cũng đứng đằng sau việc giết cô đó nha. Không phải dạng vừa đâu. May mà cô có khả năng liên kết với thế giới thực nếu không thì teo rồi. Oa, dường như sau khi mình xuyên không thì may mắn của mình tăng cao thì phải. Hớ hớ, hạnh phúc ghê~

À mấy giờ rồi nhỉ? Hơ, đã 2h30 rồi. Chỉ còn 1 tiết nữa là về, có nên vào lớp học tiếp ko ta? Thôi, cúp rồi cho cúp thể, đỡ phá hỏng tâm trạng. Đồ ăn cũng vừa nhâm nhi vừa đọc truyện mà hết rồi. Bây giờ trốn ra ngoài trường được không? Nhưng mà bảo vệ nghiêm lắm a~. Vậy trèo tường chắc là được! Ế, cũng không được, tường cao 4m lận. À kiếm cái gì kê chân cũng được đó! Ưm, quyết định vậy đi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Quào, mặc dù biết nó cao, nhưng nhìn mà thấy nản phết.

Xem nào, mấy cái thùng vuông kia có vẻ được đó. Ế, có người tới, nấp mau!

Ô, đó là 1 cô gái, xinh ghê. Ể khoan, còn mấy người nữa kìa. Há, chẳng lẽ là mấy vụ đánh ghen học đường mà đương giang hay kể sao? U oà, lần đầu tiên thấy đấy.

Chả biết là cô gái kia sẽ bị đánh hội đồng thảm hại hay là 1 địch hết nhỉ? Có khi lại có nam chính xuất hiện mở màn anh hùng cứu mỹ nhân cũng nên? Lần này ta sẽ không đoán sai nữa đâu! Ừ! Chỉ có 3 khả năng này thôi, không lẫn đi đâu được! Được rồi, bạn gái xinh xắn kia qiay lại rồi, xem thôi!

--------------------------

"Được rồi, mấy cậu muốn gì?"- nữ xinh xắn.

"Hà Thanh Thanh, tôi muốn... muốn..."- nữ đi đầu nhóm.

Khoan đã, cô thấy tình hình trật khỏi suy đoán của cô rồi thì phải? Vậy cô lại đoán sai sao? Mà "Hà Thanh Thanh"? Đó lại chẳng phải là 1 trong nhóm 6 người sao? À cũng chẳng thể trách cô được, không có ấn tượng gặp mặt mấy nên không nhớ ấy mà. Kệ, xem tiếp!

"Muốn thế nào? Chẳng phải tôi đã nói bao nhiêu lần rồi sao? Không được!!"- Thanh Thanh.

"Nhưng bọn mình chỉ có thể làm vậy thôi. Nếu không bọn mình sẽ bị cô ta đuổi đi mất."- nữ 2.

"Nhưng mà tôi thấy việc đó cũng đâu có gì đâu? Chỉ là bị đuổi thôi mà."- Thanh Thanh.

Stop tiếp nào,dù không biết chuyện gì nhưng chẳng phải từ "bị đuổi" là 1 vấn đề khá quan trọng sao?? Sao Hà Thanh Thanh lại nói như không có gì vậy?

"Hơn nữa, tôi thấy mấy cậu cũng không nên làm việc đó nữa. Suốt ngày ở trong phòng câu lạc bộ mà ăn, chơi, ngủ, nghỉ, không có hoạt động gì giúp ích cho trường lớp cả. Cái câu lạc bộ Thư Giãn đó đúng là thư giãn thật, nhưng mà chỉ với các cậu thôi, còn những người khác thì không, chẳng phải hơi ích kỷ rồi sao? Vậy nên tôi nghĩ quyết định của Thẩm An là đúng đấy. Giờ không còn gì nữa thì thôi nhá, các cậu về lớp đi, tôi đi có việc rồi. Bái bai~"- Thanh Thanh giảng đạo xong lúc tạm biệt còn vẫy tay chào kiểu thiếu nữ.

++++++++++++++++++++++++++

Ờm, thì ra là vậy sao? Tự nhiên cô thấy cái từ "bị đuổi" cũng không có gì lớn, mà như vậy có khi lại tốt thật. Vậy trước giờ là cô nghĩ nhiều rồi.

Thôi quên đi, trèo tường đi chơi thôi. Bê mấy cái thùng này ra nào!

__________________________

Ôi mẹ ơi, mệt chết bé rồi! Mấy cái thùng trông thế mà cũng nặng gớm! À mà nó là gỗ nên nặng là phải chứ nhỉ? Hơ, trèo tường thôi.

Bước lên mấy cái thùng cô xếp thành bậc thang, lúc đầu có cảm giác không mấy an toàn nhưng cô cũng đã thành công trèo qua tường, mặc dù lúc nhảy xuống hơi chật vật tẹo, tại cao quá mà.

Rồi! Giờ đi ăn đi, làm nhiều quá khiến cô hết calo rồi. Cứ vào đại 1 quán nào gần đây vậy, cô mệt lắm rồi.

Vào 1 quán ăn nhỏ, cô gọi kem ra ăn. Cái cảm giác mát lạnh của kem dần tan chảy trong miệng cô khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. A~ Kem là nhất a~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play