Duy Khánh gật đầu, bình tĩnh chịu cơn nóng giận của cô, khác với tưởng tượng của anh, cô không trút giận lên mình mà lên cái máy gắp, Lâm Ngọc cào cấu, tay chân đập máy, la hét ầm trời “Chết tiệt, đập chết mi, bà đập mi ra tan tành tan nát luôn, tại sao chứ, bà tốn công sức mồ hôi tiền bạc sương máu thời gian mà không gắp trúng được một lần, chỉ một lần thôi không được sao, aaaaa tức chết đi được, ta đạp, ta đập cho đỡ tức”

Tiếng la hét của cô thành công thu hút sự chú ý của mọi người kéo đến xem, người càng lúc càng đông, ông chủ đổ môi hôi xoắn xuýt nhìn Duy Khánh đang ôm Lâm Ngọc kéo cô ra tránh để cô phá hoại tài sản công cộng “Lâm Ngọc, cô bình tĩnh, nghe tôi nói này, cô muốn cái gì trong đó để tôi lấy…”

“Không!!! Buông ra, anh buông tôi ra, tôi phải đập nó…phải đập aaaaaaa……” Lâm Ngọc tay chân ôm chặt máy gắp như gấu kular, miệng gào thảm thương (Tg: Chị ấy đã chính thức lên cơn rầu ạ!)

Duy Khánh ôm trán, biết trước có việc này thì hôm nay anh không dẫn cô đến đây, cứ để cô ở nhà Nghi Nghi ăn nằm ngủ nghỉ là yên chuyện rồi, giờ anh hối hận cũng không kịp.

Anh nhìn ông chủ, trao đổi ánh mắt, ông chủ hiểu được liền móc trong túi áo ra một đồng xu thả xuống đất, giả vờ la lên “Có ai rớt tiền xu?”

“Đâu?” Lâm Ngọc ngay lập tức bỏ máy ra, đẩy Duy Khánh sang một bên, nhìn theo hướng tay ông chủ chỉ “Của tôi, của tôi” Thấy tiền lấp lánh trên đất, cô như nhặt được vàng vui sướng, nhảy cẩng lên. Lấy lại tinh thần, đây là cơ hội cuối cùng, nếu không được nữa thì…thì…cô chắc chắn sẽ đập máy..hahahaha

Bỏ tiền vào khe, Lâm Ngọc hồi hộp điều khiển cái gắp, mồ hôi từng hột từng hột to như viên đậu rơi xuống làm ướt một mảnh lưng áo, cái gắp chuyển động đến chỗ chính giữa máy, thả dây xuống, xung quanh mọi người im lặng hai mắt chăm chú nhìn Lâm Ngọc, có vài người cổ vũ cô cố lên.

Lâm Ngọc hết sức tập trung gắp nó lên, cái gắp từ từ chuyển động, cuối cùng thả xuống…

“Được..được rồi, tôi gắp được rồi, Duy Khánh xem nè, tôi gắp được rồi, hahaha” Lâm Ngọc cầm đồ trên tay, vui vẻ ôm chầm Duy Khánh, mọi người vỗ tay chúc mừng cô, chưa bao giờ thấy gắp đồ chơi lại ác liệt như lúc này.

“Cái cô muốn gắp đến vậy là cái gì hả?” Duy Khánh kéo Lâm Ngọc từ trong lòng mình ra hỏi

Cô cười hì hì, lâu rồi cô chưa vui như thế này, cầm đồ trên tay lắc lắc trước mặt Duy Khánh khoe “Đây…”

Đó là móc điện thoại một cặp hình con gấu, mặt mày hung dữ nhưng rất dễ thương, trước ngực mỗi con gấu nổi bật hàng chữ nhỏ “Love for you!” thêu bằng len. Anh nhìn cũng biết cái này dành cho các cặp đôi tình nhân, nhưng tại sao Lâm Ngọc lại muốn có nó?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play