"Hun? Ai...ai cần. Anh không nên có cái tư tưởng không thuần khiết đó chứ"Trong lòng giật mình, Lâm Ngọc lập tức nói ngược lại, chỉ là vừa mới bật thốt lên, cô cũng lập tức hối hận, nhìn nụ cười trên khóe miệng Thiên Hạo càng thêm rực rỡ, gương mặt đỏ bừng cũng không biết muốn giấu đi chỗ nào.
"Haha...Lâm Ngọc sao lại đáng yêu như thế" Thiên Hạo cười to không ngừng được, nhìn cô gái trước mặt thẹn quá thành giận, cái tay mềm mại của cô liều mạng nhéo nhéo hông mình "Không được cười"
"Chỉ là hôn môi thì đâu nói lên tất cả, tư tưởng không thuần khiết theo suy nghĩ của em là gì vậy, tôi rất tò mò" cười một lúc lâu mới ngừng lại, anh nheo mắt nhìn cô.
"Không nói, hừ" cô tức giận làm lơ anh.
Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, cưng chiều trêu cười nói "Vậy chúng ta làm lại, tôi không ngại hôn em lần nữa"
"Anh muốn sao?"
"Tôi rất muốn hôn, em cho tôi hôn không?"
Tại sao lại có một người đẹp trai da mặt tương đối dày như thế chứ, trực tiếp ôm cô trả lời, cuối cùng làm cho cô ngượng ngùng mặt đỏ tới mang tai.
"Cậu chủ? Bọn chúng gần đuổi kịp rồi ạ" Vũ báo cáo, lời thì nói với Thiên Hạo nhưng mắt lại nhìn chỗ khác, không bén mảng đến phạm vi hai người tình chàng ý thiếp kia. Trong lòng cười khổ, cậu chủ cũng thật là...sao lại quên mất người tài xế như anh còn đang hiện diện ở đây chứ.
"Chết tiệt" Mắng một tiếng, anh quay đầu nhìn Lâm Ngọc "Em có chắc sẽ ổn chứ, tôi không an tâm tí nào?"
Vỗ vai Thiên Hạo, cô nháy mắt cười thật tươi "Tôi trốn sau mấy cây to sẽ không sao, anh phải lo cho mình kìa, bây giờ bọn chúng quay lại chỉ sợ không đơn giản là cảnh cáo mà ra tay thật sự, nhìn xem người đứng sau có thế lực và có tiền, anh đoán thử có quen ai như vậy không?"
"......" Thiên Hạo im lặng, trong mặt xoẹt qua một tia sáng, người có tiền lại có thế lực anh quen rất nhiều nhưng có hận thù với anh thì chỉ có thể là người đó.
"Được rồi, anh nhanh đi đi, kẻo không kịp" Hối thúc anh, Lâm Ngọc vẫy tay phía Vũ "Anh cũng cẩn thận, chăm sóc Thiên Hạo giúp tôi"
"Tiểu thư yên tâm, đây là trách nhiệm của tôi" Khẽ cúi người chào, Vũ mở cửa xe cho Thiên Hạo "Cậu chủ!"
"Tôi biết rồi" nhìn cô cười với mình, trong lòng ấm áp có đôi phần an tâm, anh bước vào xe sau, Vũ theo sau ngồi ghế lái nhanh chóng khởi động chiếc Venzo với tốc độ nhanh nhất có thể.
Nhìn chiếc xe phóng nhanh, Lâm Ngọc cũng rời đi, xem xét vị trí nơi mình đang đứng, cô núp sau cây phong già to với nhiều tán lá xanh che một khoảng trời.
Trên đường một mảnh tĩnh lặng, bỗng từ xa hơn năm chiếc Toyota ầm ầm kéo đến, trên xe có khoảng 3 người đàn ông mặc vest đen đeo kính râm. Không cần nhìn, Lâm Ngọc núp sau bóng cây cũng nhận ra đó là ai....
Không ngờ lại nhanh như vậy, số lượng cũng đông hơn.
Khi bọn chúng đi ngang qua sát hàng cây ven đường, Lâm Ngọc nín thở đếm nhẩm, 1 chiếc, 2 chiếc đi qua.....
3 chiếc, 5 chiếc... trái tim cô đập loạn nhịp, tay đổ mồ hôi lạnh, cô cắn răng khẩn trương.
"Két" chiếc thứ 6 ngừng lại 3 người bước xuống, còn 1 tên cầm lái ra lệnh "Lục soát kĩ, xe hắn dừng lại lâu như vậy, có thể có người trốn ở đây"
"Anh Bang, nếu tìm thấy người thì xử trí thế nào?" một tên trong đám hỏi
Người tên Bang nhìn đàn em, đáy mắt lãnh khốc tia chết chóc
"Bà chủ đã dặn, nếu là thằng Thiên Hạo thì bắt về bà chủ tự có cách giải quyết còn nếu là đứa con gái đi chung với nó thì...bắn chết"
Lâm Ngọc giật mình, sửng sốt kinh hoàng, đôi tay nhỏ bé run run ôm chặt miệng lại không cho tiếng la phát ra...bắn chết, là giết cô sao?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT