Ngọc Ngọc! Thức dậy mau"

Mờ sáng đã có tiếng thét chói tai vọng lên phòng ngủ Lâm Ngọc, cô bịt tai, mở miệng nhưng mắt vẫn nhắm

"5 phút nữa.."

Bên dưới không có tiếng động.

Tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua 5 phút.

"Ngọc Ngọc...."

Lại tiếng thét chói tai đó.

"5 phút nữa thôi...5 phút..."

15 phút trôi qua, cửa phòng của cô bị một cước đá vào, mẹ Hoa sát khí đầy người tiếng vào gầm gừ như sư tử rống, kéo chăn Lâm Ngọc ra.

"Định nướng cho cháy khét luôn hả?"

"Á.." Bị làm cho mất hồn, cô hoảng hốt lăn một vòng trên giường rồi té xuống đất.

"Con đã nói là 5 phút nữa mà, nhiêu đó thời gian đủ để con thêm giấc mộng đẹp rồi" Cô bất mãn chống lưng đứng dậy, ê ẩm cả người.

"5 lần 5 phút của con đó hả, mau thức dậy, trễ học rồi, con gái gì ngủ nướng như heo chết, gọi mãi không chịu dậy" mẹ Hoa càu nhàu, thuận tay xếp chăn gối lại trên giường.

"Con có nhiều nỗi buồn khó nói không thể tâm sự nên mới không ngủ được" Lâm Ngọc thay đồng phục, hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau khi cô xuất viện, không thể không đến.

"Tâm sự? Con có tâm sự gì mà khó nói, ngoài ăn uống ra có chuyện gì làm con buồn nữa?"

Cô á khẩu, mẹ cô nói quá đúng sự thật nhưng dù gì cô cũng là con ruột của mẹ, đâu cần nói thẳng ra trước mặt.

"Mẹ không biết tâm tình thiếu nữ ở tuổi này đâu, phức tạp lắm" cầm lược chải tóc, Lâm Ngọc nhìn mẹ không hiểu tâm lý con gái nói

"Thiếu nữ? Con là thiếu nữ sao?" mẹ Hoa khó tin vào lời con gái nói, nó có ăn nhầm cái gì không vậy.

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của mẹ mình, cô tức giận

"Chứ mẹ nghĩ con là gì?"

Bà Hoa chống cằm suy nghĩ, đi qua đi lại cuối cùng đưa ra kết luận

"Con gái nhưng bên trong là tâm hồn con trai đích thực"

Lửa giận bốc lên đỉnh đầu, cô nghiến răng la to

"Đi! Đi ra khỏi phòng con ngay"

Bà Hoa thức thời vuốt mũi đi ra, sao nó tức giận vậy, bà nói gì sai sao..

"Tức chết đi được, trời ơi tức quá" Lâm Ngọc vừa đi vào lớp vừa nghiến răng ken két, mẹ Hoa dám nói cô là xăng pha nhớt, dầu lửa pha nước lạnh, hỏi thử ai không tức giận..

"Đại ca!Cô trở lại rồi" Thái Lâm mừng rỡ thấy Lâm Ngọc đi học lại, mấy ngày không gặp cô, nhớ đại ca như cô muốn chết

"Tránh ra" Mặt cô âm trầm, ánh mắt như có lửa, điên hay sao mà đứng chặn trước cửa lớp, cô sao vào được.

"Đại ca!" Thái Lâm kéo Lâm Ngọc lại, muốn nói gì đó

"Cái gì? Muốn chết hả?" Cô đẩy người Thái Lâm ra, bước vội vào lớp, thiệt bực mình, mờ sáng đã gặp gì đâu không.

Khi bước vào, cô hận không thể bóp chết tên Thái Lâm, cái gì vậy nè, cái gì vậy nè, sao ở đây toàn mấy tên đang khỏa thân trên giữa lớp học thiêng liêng. Sau đó là tiếng hét thảm thiết của những tên đó

"Á..biến thái, đại ca đi ra"

"Đừng có nhìn mà, mau đi ra đi"

"Mẹ ơi, mất sự trong trắng của con rồi"

Cô đau đầu nhíu mày, mấy tên này ăn gan hùm, cô chưa đánh cho tiệt chủng là may lắm rồi ở đó mà còn la hét như đàn bà, còn nữa, cô chỉ nhìn sơ thôi chứ có làm gì đâu mà mất với không mất..ôi mấy tên này

"Đại ca, tiết đầu là tiết thể dục...đại ca" Thái Lâm giải thích, chỉ thấy Lâm Ngọc che mắt rồi quay 360 độ đi ra.

"Tôi cho tất cả 5 phút, không nhanh thì chuẩn bị chết đi" Không thể chịu nổi cảnh mờ mờ của vị thành niên, cô cảm giác mình mà nhìn thêm chút nữa mắt sẽ bị mụt lẹo mất.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play