1 tuần sau, Biệt thự 105 đường Danh Vọng, London-Anh...
"Cộc cộc cộc..." Tiếng gõ cửa lần thứ n vang lên kèm theo giọng nói tức tối: - Khang, mở cửa ra cho mẹ! Mở cửa!
Trong phòng, một màu đen bao trùm lên mọi thứ, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào được bức rèm cửa dày cộm che lại, đèn cũng không hề bật. Ban ngày mà như ban đêm, người bước vào chắc chắn không thấy gì.
Trên chiếc giường lớn bằng nửa căn phòng, chìm trong đống chăn mềm làm từ vải cao cấp, Khang nằm ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Mắt cậu thâm quầng tệ hại, tóc tai bơ phờ, dựng đứng hết lên.
Cậu nhếch môi cười nhạt: - Mình còn chưa ngủ tối._ Khang thì thào. - Dậy sao được?
Ở bên ngoài, mẹ cậu bất lực. Bà không gõ cửa nữa, chỉ nói: - Áo vest của con chuyển tới rồi, không thử thì làm sao biết rộng hay vừa? Ba ngày nữa là tới ngày kết hôn, con có nhanh bước ra đây thử đồ cho mẹ không?
- Bác, hay là lùi lại ngày? Anh ấy vẫn chưa muốn cưới._ Lia từ dưới nhà đi lên.
- Không được!_ Bà hét lên. - Bằng mọi giá phải lôi nó ra.
- Bác! Cháu không thích anh ấy, anh ấy cũng đã thích cô gái kia. Cháu sao có thể làm như thế?_ Lia khó chịu.
- Không thích cũng cưới. Hừ. Cháu tìm cách khuyên nó ra đây cho cô.
Chờ mẹ Khang đi xuống cầu thang, Lia mới tiến tới nói vào trong: - Em tin, chị ấy sẽ tới tìm anh!
- Tôi không nghĩ thế!_ Khang nghĩ. - Cô ấy... rất hận tôi...
~~~~~~~~~~~~
Tập đoàn đá quý lớn nhất nước Mỹ....
1 tuần nay, Ngọc dường như đã xử lí hết các văn kiện sai sót trong nửa năm qua. Cô lao đầu vào làm việc không kể giờ giấc, đôi khi bố cô phải đến tận nơi đưa về.
- Cậu đưa vào đây cho tôi tách cà phê._ Ngọc gọi cho thư kí.
"Cốc cốc". Thư kí riêng tươi cười bước vào: - Lâu nay không thấy Chủ tịch uống cà phê, sẵn tiện văn phòng thư kí mới nhận báo mới, tôi biếu Ngài. Coi như là để thư giãn!
- Tôi mới lên chức một ngày thôi, không cần khoa trương. Anh ra ngoài đi._ Ngọc lạnh lùng khoát tay đuổi anh ra ra. Cô đặt bút xuống, cầm ly cà phê cùng tờ báo tiến tới ghế sôfa.
Hớp một ngụm cà phê, cô đặt xuống bàn.
"Tin tức thế giới: Con trai chủ tịch công ty bất động sản lớn nhất nước Anh đã công bố ngày kết hôn".
Mới mở tờ báo ra, cả hàng chữ lớn đã đập vào mắt Ngọc. Cô đọc lướt qua mặt báo rồi nhìn vào hình ảnh đi kèm bên cạnh. Tờ báo bỗng dưng rơi xuống đất, hai tay cô nắm chặt lại, móng tay đâm vào da nhưng đau đớn chẳng thấm gì. Mới một tuần, chỉ mới một tuần mà Khang đã...
Ngọc không thể tin vào mắt mình. Cô nhanh tay lấy chìa khóa xe, lao nhanh ra khỏi văn phòng...
- Bố. Có phải vì sắp kết hôn nên Khang mới làm như thế?_ Ngọc gọi cho bố của mình, vừa nghe tiếng bố, cô đã tới tấp hỏi.
- Đúng! Vì muốn ở bên con nửa năm mà nó đổi lấy hôn nhân này đấy!_ Ông giọng đầy sự giễu cợt. - Giờ con muốn làm gì nào? Bố nói rồi, nếu không chịu hành động thì con sẽ là người chịu đau khổ!
Ngọc cúp máy, lái xe như bay về nhà. Cả tuần qua, cô luôn nghĩ, rằng Khang rồi cũng quay lại tìm cô. Chỉ cần cậu xuất hiện, cô sẽ không nhắc lại chuyện cũ trước kia, sẽ bỏ qua hết tất cả. Giờ thì sao? Cô sai, sai thật rồi. Người mà cô thích sắp cưới người khác, cô nên làm gì đây?
Xe dừng lại trước cổng nhà. Ngọc xuống xe, chạy như bay vào trong. Ba ngày nữa là buổi lễ diễn ra, cô phải ngăn nó sớm nhất có thể.
Ngọc vào phòng, lấy thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ ngân hàng cùng chiếc hộp màu đen một cách vội vã.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc taxi dừng lại trước cửa Biệt thự 105 ở đương Danh Vọng. Ngọc đưa tay nhấn chuông cửa. Người giúp việc từ bên trong chạy ra: - Cô là ai?
- Tôi là người phụ trách bàn tiệc cho lễ cưới sắp tới._ Ngọc cười một cái. - Tôi có chuyện muốn bàn bạc với phu nhân.
- Mời cô vào!
Ngôi nhà rộng lớn hiện lên trước mắt Ngọc. Cô đi vào bên trong, từ từ bước lên tầng 2. Giữa dãy hành lang, Ngọc thấy một cô gái đang đứng, vẻ mệt mỏi. Ngọc tiến lại gần nhìn cô ta. Vừa thấy người trước mặt, cô ta vui mừng: - Chị Ngọc! May quá, cuối cùng chị cũng đến.
- Lia, Khang đâu?_ Ngọc lạnh lùng. Lia chỉ tay vào cánh cửa sau lưng: - Anh ấy không mở cửa cho em.
Đúng lúc đó, Khang với bộ áo quần chỉnh chu bước ra.
- Đi vào!_ Ngọc đẩy Khang vào trong, khóa trái cửa.
- Chuyện gì?_ Khang đứng đối diện cô, lạnh lùng hỏi.
- Về Việt Nam đi._ Ngọc nắm lấy tay Khang. - Tôi không muốn cậu cưới cô ta! Tôi ích kỷ, không thể để cậu cho người khác được._ Ngọc như săp khóc. - Đi cùng tôi đi...
Khang gỡ tay cô ra: - Không, tôi sẽ không đi.
- Suốt bao nhiêu năm qua cậu nghĩ tôi sống sướng sung lắm hả?_ Nước mắt cô lăn xuống. - Bố mẹ cậu nhẫn tâm đưa cậu đi, còn không thèm để tôi nhìn mặt cậu lần cuối. Tìm ra chỗ ở của cậu, tôi cũng chỉ biết ngồi một chỗ, không dám đến. Sợ hết cái này tới cái kia mà không dám xuất hiện... Tôi không chịu nổi nữa... Khang à, cậu đi với tôi đi!_ Ngọc lại nắm hai vai cậu. - Cậu không thể làm như vậy... cậu không thể...
- Muộn rồi, tôi không thể đi cùng cô..._ Khang lắc đầu. - Rồi cũng có người khác tốt hơn tôi mà thôi..._ Khang nhìn chiếc đồng hồ trên tay cô. - Cô cũng nên đeo chiếc khác, đừng đeo nó nữa. Cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ngọc bỏ tay khỏi vai cậu, lấy từ túi áo ra cái hộp đen. Cô lấy chiếc đồng hồ ở trong ra, đeo lên tay cậu: - Sao lại để yên cho tôi đeo? Cậu nhớ nó mà. Chính cậu tặng cho tôi.
Khang đứng lặng im. Ngọc đeo xong rồi thả tay cậu ra. Cô bước tới, choàng tay lên cổ cậu. Cái ôm bất ngờ khiến Khang luống cuống.
- Khang... em yêu anh. Ngọc nhẹ nhàng nói bên tai cậu. - Đừng để em một mình nữa, em không muốn.