- Nửa năm....

Ngọc trợn tròn mắt. "Choang...." Tách trà trên tay cô rơi xuống, nước bên trong văng ra khắp nơi. Ngọc tái xanh mặt: - Bố... bố nói gì?

- Nửa năm!_ Bố cô nhắc lại. - Con đã ngủ hết nửa năm.

- Con... nửa năm? Sao lại lâu như thế?_ Ngọc nhìn bố mình như muốn tìm câu trả lời từ ông. - Nửa năm đó như thế nào hả bố?

- Thế nào thì con đi mà hỏi thằng Khang. Suốt nửa năm đó bố không biết._ Ông bặm môi, thở dài một tiếng: - Con định dấu bố tới chết luôn à?  Chuyện quan trọng như thế... sao không nói với bố?_ Lòng ông chùn xuống, nhìn cô vẻ  đau lòng. - Hơn ba năm trời,  chuyện của mẹ con, con cũng dám dấu! _ Cả người Ngọc như có luồng điện chạy qua. Tim cô đập Thịch một cái. - Bố biết hết rồi ư? Ai nói cho bố?

- Còn ai vào đây nữa!_ Ông gõ tay xuống bàn, nhẹ nhàng nói: - Chính là bố của thằng Khang! Cái đêm con tông xe, chính ông ta đã quỳ xuống xin bố tha thứ! Hừ, vì thế mà bố cũng ngất lên ngất xuống đến bây giờ đấy!

Ngọc không ngờ chỉ nửa năm mà bố mình đã biết hết mọi chuyện. Không những thế, người nói lại là bố Khang. Cô hạ cánh tay, đặt trên gối, lấy hết can đảm nói với bố mình: - Con xin lỗi. Con không cố ý dấu bố, lúc đó bố đang hôn mê nên... con nói không được. Với lại... vì con mà Khang xảy ra chuyện... Bố, con thật sự xin lỗi.

- Ngoài hai từ xin lỗi, con có còn câu nào khác không?_ Ông nhíu mày. - Bố già như thế này mà lúc nào cũng nghe con nói xin lỗi, xin lỗi._ Ông dừng lại một chút: - Ngọc à, bố muốn con biết, bố không trách con. Thôi, con lên phòng đi. Ngày mai bố bảo Khang đưa con ra ngoài chơi. Cả tuần nay con vẫn chưa ra khỏi nhà mà!

- Vâng._ Ngọc nhẹ giọng. Bố cô đứng lên: - Đừng trách thằng Khang. Mọi chuyện nó làm cũng là muốn tốt cho con.

Sau khi bố mình ra ngoài, Ngọc lên phòng. Ngồi lên chiếc giường êm ái phủ một màu trắng muốt, cô thở dài, ngả lưng về phía sau. Không thể phủ nhận rằng lòng cô bây giờ rất hoang mang và ngập tràn sự sợ hãi. Cô bất chợt nhớ đến chiếc hộp trong ngăn tủ đầu giường...

Ngọc với tay tới chiếc hộp màu đen được cất khá sâu ở trong. Cô phủi lớp bụi mỏng bên trên, lấy hết can đảm để mở ra. Cô đã nghĩ tới lúc gặp lại Khang, nghĩ tới lúc cậu sẽ lại đeo chiếc đồng hồ này, nghĩ tới lúc hai người có thể vui vẻ chơi đùa với nhau. Bây giờ, tuy Khang ở ngay bên cạnh nhưng cô không thể làm như thế. Cái cảm giác ấy thật khó chịu, nó dày vò tâm trí cô, làm cô không thể phân tâm ra khỏi nó được. Vừa lúc đóng hộp, bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Ngọc vội vã cất vào chỗ cũ.

Khang bước vào, mang theo vẻ mặt buồn bã tột cùng. Cậu tiến tới, kéo ghế ngồi đối diện với cô.

- Cô muốn đi đâu?_ Âm thanh từ miệng Khang phát ra nhè nhẹ.

- Không đi đâu cả._ Ngọc nói. - Bố tôi bảo muốn biết chuyện nửa năm vừa qua thì tới tìm cậu.

- Vậy là cô muốn biết tôi đã làm gì trong nửa năm qua?_ Khang hỏi lại. - Thôi được, tôi nói cô biết... Suốt nửa năm qua, tôi không làm gì cả._ Cậu nhấn mạnh. - Tôi không làm gì cho cô cả, Ngọc ạ.

Ngọc nhìn vào mắt Khang chằm chằm. Cô lạnh lùng: - Cậu nói dối.

- Nói dối?_ Khang nhếch mày: - Để được lợi gì cho tôi? Mọi người chỉ thấy tôi bày ra bộ mặt lo lắng, còn hành động? Tôi không làm gì cho cô cả!

- Thế tại sao cậu phải dọn luôn sang Mỹ sống? Lại còn ở nhà tôi?_ Ngọc cười khan. - Cậu giải thích đi.

- Cả tuần nay cô có thấy tôi lần nào không?_ Khang nhíu mày. - Tôi sang Mỹ để du học, bố cô muốn tôi ở cùng ông nên bất đắc dĩ tôi mới phải ở đây!_ Khang tức giận, đứng lên khỏi ghế. - Để cho cô thoải mái, ngay bây giờ tôi sẽ về Anh. Tiểu thư cô yên tâm, tôi đi là đi. Không cần cô đuổi!

Tiếng cửa phòng đóng sầm lại thật lớn, vang vọng cả căn nhà. Đôi môi Ngọc run lên, một giọt nước mắt lăn xuống gò má. "Tôi không muốn cậu đi..."

Trước cánh cửa sổ sát sàn, Ngọc hướng đôi mắt thất thần lên bầu trời đầy sao ngoài kia. Trên tay Ngọc, chiếc đồng hồ của Khang đã được cô lấy ra, nâng niu ở lòng bàn tay.

- Khang nó bay rồi._ Bố cô xuất hiện từ lúc nào, chắp tay sau lưng đi tới đứng bên cạnh cô. Gương mặt ông nhìn ra ngoài cửa sổ. - Đi rồi cũng tốt.

- Nửa năm vừa rồi... Cậu ấy đã làm gì cho con?_ Đôi mắt cô rơm rớm nước mắt. Cố kiềm chế cảm xúc, Ngọc nói. Bố cô lắc đầu thở dài: - Những việc nó làm... bố nói cả tiếng đồng hồ cũng không hết. Hai bố con mình nợ cậu ấy, rất nhiều._ Ông đổi tầm mắt nhìn sang con gái mình, lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế cách đó mấy bước.

- Từ ngày con bị hôn mê, Khang luôn ở bên cạnh con._ Ông nhìn xoáy vào một điểm, dòng ký ức ùa về. - Bác sĩ bảo con rất khó tỉnh lại. Khối máu đông lúc ấy lại lớn dần lên, bắt buộc phải phá vỡ nó ra. Khang đã làm tất cả mọi chuyện, từ chăm sóc con, tìm bác sĩ chuyên khoa não làm phẫu thuật, đến cả công ty cậu ấy cũng thay bố gánh vác. Đúng rồi 2 tháng sau khi hôn mê, lúc con phá khối máu đó, Khang nó ngất đấy.

Ngọc quay đầu nhìn bố mình, hiếu kì hỏi: - Ngất ạ?

- Ừ... nó bị ngất do suy kiệt sức khỏe. Tất cả là do con!_ Ông lắc đầu. - Không biết hai nhà chúng ta nợ gì nhau..._ Ông chống hai tay vào thành ghế đứng lên. - Nó còn chưa ăn gì cả đã xách vali đi. Thật là...

Bàn tay ông vịnh nắm cửa. Lúc sắp mở ra, dường như ông nhớ ra điều gì đấy. Giừ nguyên tư thế như thế, ông nhẹ nhàng nói: - Bố... sẽ không vì chuyện của mẹ con mà ngăn cản con. Chỉ là... nếu con không chịu hành động, con... sẽ là người phải chịu đau khổ... Nhiều nhất!

Cánh cửa đóng lại, Ngọc dựa người vào kính, từ từ trượt xuống. Cô ngồi bó gối, gục mặt xuống khóc không thành tiếng. Sự đau khổ đang chiếm lấy tâm can cô, lan tỏa mọi nơi trong cơ thể. Trái tim cô, lại đau đớn nữa rồi...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play