Dương Xử Nữ sau khi chạy về nhà, không thèm ngó nhìn ai liền chạy thẳng vào phòng đóng sập cửa ngồi thở hổn hển.
Cả thân người cô ướt sủng, khiến nơi cô ngồi tạo thành một vũng nước nhỏ.
Lông mi nhẹ nhàng run rẫy, cánh môi hồng nhuận ướt át. Dù đi trong mưa, gương mặt cô vẫn không tái đi vì lạnh mà còn ửng hồng lên.
Lúc nãy, cô không dám tin mình lại có thể can đảm làm điều đó.
Thật sự yêu một người...Có được nắm tay không...
-"Aizz! Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa..."
Trong đầu cô thầm niệm một ngàn lần từ "không nghĩ nữa".
Càng nghĩ càng xấu hổ muốn chết! Nếu lần sau gặp lại Thiên Bình, cô cũng không biết nên nói cái gì cho phải...
Nhưng là, gương mặt kia lúc nào cũng lạnh lùng, ung dung như vậy. Cô thật sự có chút không dám đối mặt, cũng chẳng biết là đang nghĩ cái gì!
-"Reng...Reng..."
Tiếng chuông điện thoại của cô reng lên liên hồi, Dương Xử Nữ hoàn hồn, đứng lên đi đến cầm lấy điện thoại để ở trên bàn cũng không liếc nhìn đó là ai liền bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trầm ổn của con trai, giọng có chút khàn khàn:
-"Xử Nữ, nếu ngày mai không bận, có thể đến nhà tôi không!?"
Giọng nói này...
-"Thiên Bình? Là anh sao!?"
Dương Xử Nữ kinh ngạc.
-"Ân."
-"Khụ...khụ..."
Triệu Thiên Bình ho khan vài tiếng. Dương Xử Nữ sắc mặt có chút biến hóa, gấp rút hỏi:
-"Anh bị cảm sao!? Làm sao mới ướt mưa có một chút mà đã cảm nhanh như vậy!?"
Cô bây giờ mới cảm thấy mình làm hơi quá, im lặng chờ đợi người ở đầu dây bên kia trả lời.
-"Trước giờ luôn vậy, thể lực tôi không được tốt. Nhiễm lạnh một chút liền cảm lạnh...Khụ..."
-"Được rồi đừng nói, anh cho tôi địa chỉ nhà, ngày mai tôi sẽ đến thăm anh!"
Người ở đầu dây bên kia thở hắt ra một hơi đầy khó nhọc.
Sau khi nói địa chỉ, Xử Nữ liền ghi chép lại cẩn thật.
-"Thể lực yếu?"
Dương Xử Nữ thở dài, cũng là trước đó dã ướt mưa, đứng trú cùng cô hơn hai giờ đồng hồ. Người thường cũng rất dễ bị cảm lạnh...Còn Thiên Bình thể lực yếu...
Chưa bao giờ Dương Xử Nữ cảm thấy sốt ruột như bây giờ.
Thiệt làm người ta lo lắng a.
Sáng. Mặt trời lên cao, Dương Xử Nữ đang đi trên đường, trên tay lại là một bao to có đủ loại trái cây. Ngoài nó ra, cô cũng chẳng biết nên mua cái gì..!
Đảo mắt nhìn từng khóm hoa cẩm tú cầu ven đường còn ướt át, ánh nắng chan hòa khiến chúng trở nên long lanh xinh đẹp.
Lại nhớ đến Vân Ma Kết đã mất tích mấy tháng nay. Rốt cuộc cũng chỉ có cô sốt ruột tìm kiếm, còn hai người mà Ma Kết gọi là cha mẹ kia lại không quan tâm con gái mình đang ở đâu.
Lúc trước thấy có người bỏ rơi một đứa bé trước cửa nhà mình, hai người mới miễn cưỡng nhận cô là con...