Vừa không ngừng ném những cái lườm kinh khủng đến một chỗ nào đó….
– Em ghét anh, Sasuke-kun! – Sakura càu nhàu trong miệng, tiện chân sút cái vèo hòn sỏi dưới chân….
Khiến nó bắn vào chân Sasuke…..
– Lí do gì em ghét anh? – Sasuke hỏi vặn lại….Vẫn khoan thai bước về phía trước.
– Lí do á? Anh cũng thấy rồi mà. – Cô gái tóc hồng nhún vai.
– Không thấy.
– Grrrr!
Sakura tức giận chạy đến đi song song với Sasuke….
Kéo tay áo anh…..
Cô chỉ thẳng vào cái thứ làm mình khó chịu nãy giờ….
– Lí do là………… vì anh đi đến đâu cũng có cả lũ con gái bâu vào đây
này. – Sakura nói lớn.Rồi nhanh chóng ôm chặt lấy cánh tay Sasuke.- Nhìn vầy mà họ không biết chúng ta quen nhau ư?
Chàng trai Uchiha nhìn cánh tay đang bị ôm chặt cứng của mình…..
Rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc bích….
Anh nói….chắc chắn từng lời…..
– Tất cả bọn họ đều vô hình trong mắt anh….
Rồi đồng thời….
Anh giơ tay…..
Búng mạnh ngón tay mình lên trán Sakura….
– Còn cô gái phiền phức như em thì không được phép ghét anh. Nhớ chưa?
– A.
Sakura xoa xoa cái trán vồ…..
Vừa đau mà vừa vui khủng khiếp….
“- Lại còn không được phép ghét anh cơ……..”- Sakura nghĩ.
Bất giác cô tủm tỉm cười…..
Mái tóc ngắn tinh nghịch rung rinh theo cơn gió
“Sasuke-kun….
Em sẽ chẳng bao giờ ghét anh đâu…..
Yêu anh còn chẳng hết thì …….
ghét làm sao bây giờ”
– Nhưng….- Cô kunoichi lẩm bẩm. -… Sasuke-kun búng đau quá thể luôn!
Cô cứ không ngừng mải mê chăm sóc cho cái trán đáng thương….
Mà không hề để ý….
Mình bị tụt lại sau Sasuke một đoạn khá xa…..
Chàng trai tóc đen chờ đợi…..
Anh nhìn mọi hành động của Sakura….
Cảm thấy mình có vẻ quá tay….với cô gái phiền phức này….
– Nó đau thế à? – Sasuke hỏi khi Sakura khi cô đã đi ngang với mình….
– Cực đau đấy, Sasuke-kun!
Sakura tỏ vẻ giận dỗi….
Khiến Sasuke…. bối rối kinh khủng….
Ánh mắt dao động…..
Anh cảm thấy mình cần chuộc lỗi trong việc này….
Hoặc ít ra….
Làm cho cô ấy quên cái chỗ đau ngu ngốc ấy đi….
Hơi kéo nhẹ Sakura….
Sasuke nói thầm:
– Đi ăn thôi, Sakura….Ăn Anmitsu nhé!
– Anmitsu á Sasuke-kun?
Mắt cô gái tóc hồng lóe lên khi nghe thấy Sasuke nói….
Vừa gật đầu lia lịa….
Sakura vừa vỗ tay hưởng ứng….
– Thế thì đi luôn nào anh!
Rồi nhanh chóng hăm hở tiến về phía trước….
———————
Cả 2 vui vẻ bước vào một quán ăn cách đó không xa…..
Sakura kêu ngay Anmitsu khi bước vào….
Sasuke thì chỉ gọi 1 tách trà nhỏ…
– Anh không ăn gì sao, sẽ rất xót ruột nếu anh uống chè với cái bụng đói đấy? – Sakura thắc mắc.
Sasuke không nói gì….
Chỉ lắc đầu đáp lại….
Thay cho câu trả lời của mình
Cứ thế 10 phút trôi qua….
Sasuke thì không ngừng nhìn chăm chú nhìn vào cán thanh Kusanagi của
mình, tay anh khẽ miết nhẹ những vết xước và máu khô còn đọng lại trên
vỏ kiếm….
Thi thoảng….
Anh gật hoặc lắc trước những câu hỏi của Sakura….
Cô kunoichi tóc hồng thì không ngừng ngó nghiêng khắp nơi…..
Miệng líu lo như chim hót…..
Tất cả chỉ dừng lại….
khi….
Một người thanh niên vô cùng tuấn tú bê đồ đến chỗ Sasuke và Sakura…
Chàng trai đó ăn mặc đơn giản, mái tóc nâu được chải gọn gàng, cơ thể cân đối và có đôi mắt…..vô cùng….. gợi tình…..
Trên người cậu ta toát ra 1 vẻ đào hoa khó đỡ…..
Nó làm Sasuke thấy……….ngứa mắt!
– A, mái tóc cô thật đặc biệt, cô gái xinh đẹp ạ! – Anh ta thốt lên khi Sakura đón lấy cốc trà trên khay.
– Hả? – Sakura ngơ ngác nhìn chàng trai tóc nâu….
– Mái tóc hồng đó rất hợp với khuôn mặt đáng yêu của cô đó. – Chàng trai trẻ ngồi xuống cái ghế bên cạnh Sakura rất tự nhiên….
Và lờ đi cái nhìn rực lửa của cậu trẻ Uchiha gần đó….
– A hahaha….- Cô kunoichi cười ngượng ngập. – Anh quá khen. Anh…ờ….phục vụ ạ!
– Gọi tôi là Misui! Tôi là người vùng này. Cô từ đâu đến?
– Chúng tôi….- Sakura chạm nhẹ lên cánh tay Sasuke.- Từ…Konoha.
– Ya, tôi biết ngôi làng nổi tiếng đó. Vậy ra là đi chơi hả?
– Đúng rồi đó.
– Vậy cô có muốn tôi kể một vài chỗ thú vị ở đây không? – Misui nháy mắt.
– Ồ, vậy ư? – Sakura gật đầu.
“Thằng này ở đâu ra vậy?” – Cậu trai tóc đen bực bội.
Anh không thích cái kiểu tên đó phi đến…..
Cái kiểu hắn bắt chuyện với Sakura….
Lại còn ngồi bên cạnh cô ấy trong khi anh vẫn lù lù ở đây chứ….
Nói chung thì….
Ờ….
Anh ghét hắn!
Nhất là cái ánh mắt như muốn bê Sakura chạy khỏi anh kia….
– Sakura! Em….
Sasuke lên tiếng…..
Nhằm tách Sakura khỏi cuộc nói chuyện….
– Có chuyện gì vậy Sasuke-kun? Anh đợi em một lát được không? Em nghe nốt 1 chút thôi.
.. Cô kunoichi hoàn toàn không hiểu ý mà vẫn chăm chú nói chuyện với Misui….
“Grr”- Sasuke nắm chặt bàn tay lại….khó chịu vì câu trả lời của Sakura…