Sáng sớm hôm sau An Ninh đã thức dậy chuẩn bị đi đến Dược Sư Các. Sau một đêm ngâm mình trong ôn tuyền nàng khỏe mạnh hơn vài phần, những chỗ bầm tím hôm qua do áp suất của nước cũng biến mất hẳn, thay vào đó là làn da mịn màng, trắng nõn khiến người người ghen tị.

Khoác lên mình chiếc váy thon dài màu trắng nhẹ nhàng, váy được thiết kế ôm gọn lấy từng đường cong trên cơ thể, chân váy thiết kế theo kiểu công chúa xòe ra bồng bềnh, bộ váy không có tay áo mà chỉ được giữ cố định bằng chiếc nơ nhỏ vòng từ trước ra sau. Đây là chiếc váy được thiết kế riêng cho cô ở kiếp trước, và là một trong những chiếc váy cô thích nhất thuộc hàng thời trang Chanel (đứng thứ hai trong những mẫu thời trang xa xỉ nhất). Cái tên Chanel được biết đến như một nhãn hiệu thời trang cao cấp đáng tự hào nhất của ngành công nghiệp thời trang nước Pháp. Hơn bất kì nhãn hiệu nào, Chanel mang trọn vẹn nhiều tinh hoa của ngành thời trang cổ điển thời đại trước.

Thật đáng tiếc là bây giờ nếu mặc thế này ra đường sẽ bị coi là đồi phong bại tục, không hiểu lễ nghi cùng không có đạo đức, phẩm hạnh...còn một đống bình luận không tốt nữa vậy nên nàng cũng đành chịu không thể mặc như vậy được. Nàng khoác thêm bên ngoài một chiếc áo choàng mỏng, bên trên có thêu hình hoa cỏ nhẹ nhàng, mỗi lần di chuyển tà áo như một làn hoa lay động theo gió, vô cùng đặc biệt.

Đối với đồ trang sức cổ đại, An Ninh không thích lắm, nàng có cảm giác đeo lên rất nặng đầu, chọn một chiếc châm nhỏ hình hoa anh đào nàng búi đơn giản lên một nửa mái tóc, phần còn lại để tung bay trong gió, An Ninh cũng không muốn đeo nhiều thứ quý giá cầu kỳ mà chọn bộ trang sức bằng kim cương có hình hồ điệp nhỏ. Khuôn mặt hoàn toàn không chút son phấn, da của nàng ngâm nhiều trong ôn tuyền nên rất mẫn cảm không chịu nổi những thứ đó, chỉ cần bôi một chút thôi có thể làm nàng bị dị ứng.

Tuy nàng không phấn son gì nhưng khi nàng đặt chân bước vào Dược Sư Các cũng không khỏi khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên ngước nhìn, có hâm mộ, có ngỡ ngàng, có ghen tỵ... nhưng tất cả cũng không hề khiến nàng quan tâm, dù sao sống bao nhiêu năm nay nàng đã hoàn toàn trở nên vô cảm đối với những người không liên quan đó.

" Cần gì"? Người trông coi Dược Sư Các là một lão già kỳ cục, hoàn toàn khác với mọi người. Lão nhìn thấy An Ninh cũng hoàn toàn vô cảm không có biểu hiện gì đặc biệt.

Thấy lão như vậy An Ninh có chút giật mình, lần đầu tiên có người dùng ánh mắt vô cảm như vậy tiếp đón nàng, khiến nàng không khỏi có chút ngỡ ngàng, dù sao từ khi sinh ra tới giờ mọi người đối với nàng không phải ghen tỵ ngưỡng mộ thì cũng là lấy lòng, hoàn toàn không có ai dám dùng thái độ như vậy với nàng.

Nghĩ vậy An Ninh không khỏi lắc đầu mỉm cười, nàng bây giờ không còn là tiểu thư giàu có, cũng không phải là công chúa cao quý mà cũng chỉ là một học viên mà thôi việc gì lão phải lấy lòng nàng chứ, nàng đúng là bị chiều đến hư hỏng mất rồi.

"Ta theo lời lão tổ tông tới lấy dược liệu". Nàng nhẹ nhàng đáp.

Nghe thấy An Ninh nói vậy Lâm Tuyên không khỏi ngước lên đánh giá nàng từ trên xuống dưới, quả thực mà nói lão sống cả đời người cũng chưa từng thấy ai đặc biệt như nàng, nàng không chỉ xinh đẹp hơn người mà còn thanh cao nhẹ nhàng nhưng lại xa cách đến kỳ lạ. Lão không phải đối với nàng không có thái độ gì mà chỉ là bao nhiêu năm sóng gió đã biến khuôn mặt lão trở lên vô cảm, hoàn toàn không nhìn được ra thái độ gì.

"Đi theo ta!" Lão đáp lại bằng giọng vô cảm, sau đó quay bước đi.

Hôm qua lão tổ tông đã cho người tới thông báo cho hắn nên hắn cũng không tính hỏi thêm gì nàng.

An Ninh thấy vậy cũng không nói gì mà nhẹ nhàng bước theo. Nếu người ta đã không muốn nói gì thì nàng cũng thuận theo tự nhiên thôi, dù sao nàng cũng không muốn nói chuyện nhiều.

Đi qua một dãy hành lang dài, Lâm Tuyên dẫn nàng đến trước một cánh cửa gỗ đặc biệt, bên trên có khắc hình trăng khuyết. Không đợi nàng thắc mắc lão đã lấy một mảnh kim loại hình trăng khuyết khác áp lên cánh cửa, sau đó quay đi để lại chìa khóa và một mình nàng ở đó.

Người này thật là quái gở. Cứ này mà làm tiếp tân ở hiện đại thể nào cũng bị đuổi việc cho mà xem.

Đẩy cánh cửa bước vào trong, đập vào mắt nàng là một biển dược mênh mông. Trời đất! Nhiều thế này làm sao nàng tìm a. Nàng nhìn qua một lượt mới giật mình phát hiện ra nơi đây toàn là dược liệu quý hiếm, lão già quái gở kia vậy mà có thể thoải mái để mình nàng ở lại, không sợ nàng đem dược liệu ở đây lấy hết à.

Tuy nghĩ vậy nhưng nàng cũng không có ý làm vậy, mỗi loại nàng chỉ định lấy một gốc về trồng, ở trong không gian của nàng cũng không thiếu dược liệu, năm năm nay phụ hoàng không biết đã tìm kiếm không biết bao nhiêu dược liệu tới cho nàng. Chỉ là lần này nàng cũng muốn điều chế đan dược cấp tám cùng một ít độc dược nhưng còn thiếu dược

liệu, mà độc dược thì phụ hoàng không cho nàng động vào nên nàng mới không có đủ.

Nhìn một chút những dược liệu này An Ninh chợt phát hiện một bóng dáng

ở phía trước.

Anh sáng ban mai làm nổi bật nên khuôn mặt hoàn mỹ tựa tiên vẽ - khuôn mặt đó khiến cho vạn vật xung quanh trở nên lu mờ, một bộ đồ màu đỏ rực nổi bật, ba ngàn sợi tóc đen buông xuống nhẹ nhàng bay theo gió sớm, trên tay cầm một đóa hoa tím nhỏ, do đứng ngược ánh sáng nên nàng nhìn không rõ đó là loài hoa gì nhưng nàng lại bị cuốn hút không tự chủ được, phải nhìn kỹ một chút.

Hình như người đó cũng phát hiện ra ánh mắt của nàng, bất chợt quay lại mỉm cười với nàng, nụ cười tỏa rạng trên khuôn mặt yêu nghiệt đó khiến An Ninh bỗng chốc ngây người, trái tim bỗng nhiên thảng thốt đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Thật đẹp!

Nếu trên đời này thực sự có thiên sứ chỉ sợ cũng không đẹp được như vậy.

Nụ cười ấy rực rỡ hơn cả ánh nắng ban mai, giống như tỏa ra ánh sáng chiếu rọi vào vạn vật xung quanh cũng chiếu rọi vào con tim mỏng manh của nàng để rồi bao nhiêu năm về sau trái tim nhỏ bé của nàng vẫn rạo rực khi nghĩ về hình ảnh đó.

Đây chính là hình ảnh thiên sứ tiên cảnh trong lòng nàng!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play