Đến nơi đây đã được hai tháng nhưng Tuyết Ly vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thực: nàng xuyên không, xuyên về một nơi không hề tồn tại trong lịch sử. Đại lục này có tên là Nhất Long gồm bốn nước : Mạc Vũ, Hiên Viên , Nam Thanh, Minh U. Nơi đây không có khoa học kĩ thuật phát triển, cũng chẳng có ô tô xe máy hay nhà cao tầng gì gì đó- đúng vậy cô xuyên về cổ đại đã vậy lại còn là nơi tồn tại dị năng. Sao nàng cứ có cảm giác lọt vào thế giới thần tiên vậy.

Nàng vốn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn ĐTH đứng đầu thế giới, luôn được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ thế giới của nàng là toàn một màu hồng vô lo vô nghĩ. Có lẽ nàng vẫn sẽ là tiểu thư xinh đẹp tài giỏi nếu không gặp Hải Hồ, hắn vốn là giám đốc tài chính trong tập đoàn nhà nàng cũng xem như là một người tài, hắn từng cứu nàng khỏi tay bọn cướp, mang cho nàng những hứa hẹn về mối tình trong mộng về bạch mã hoàng tử nắm tay công chúa trong lâu đài. Nhưng nàng đã quên rằng bạch mã hoàng tử chỉ có trong cổ tích, mà dù có thật thì ai có thể đảm bảo công chúa và hoàng tử sẽ bên nhau hạnh phúc tới cuối đời. Bất chấp sự phản đối của cha mẹ, nàng lấy hắn, cho đi tất cả mọi thứ của mình để rồi nàng nhận được là sự thật bi thương. Hóa ra từ khi gặp gỡ tới giờ chỉ là một màn kịch được giàn dựng tỉ mỉ, mà hắn ở bên nàng cũng chỉ vì tài sản. Nhưng dù có hối hận thì cũng đã muộn màng, ba mẹ của nàng bị hắn âm thầm hại chết, lúc nàng đau thương nhất hắn trước mặt nàng thân mật với người phụ nữ khác. Một phát súng gim sâu vào tim nàng, máu và nước mắn rường như cũng đã chảy cạn. Trước khi nhắm mắt kết thúc cuộc đời này nàng đã thề: Nếu có kiếp sau sẽ không bao giờ tin vào cái gọi là chân tình nữa, nàng sẽ tự khiến bản thân mình trở nên lớn mạnh khiến cho tất cả nam nhân quỳ gối dưới chân nàng mà ngưỡng mộ không có cách nào tổn thương nàng.

Có lẽ ông trời nghe thấy nguyện vọng của nàng mà cho nàng một cơ hội. Nàng không có thực sự chết đi,lúc dòng máu đỏ tươi chảy ra nàng cảm nhận được một sức mạnh to lớn chảy vào tận sau trong tâm hồn, nàng không còn cảm thấy đau đớn mà chỉ cảm thấy thật thoải mái, cơ thể như được thanh tẩy một lượt loại bỏ hết thảy sự dơ bẩn ở trên trên đời. Nàng phải thực cảm ơn vật báu gia truyền đã đưa hồn của nàng tới nhập vào thân xác của đại công chúa mười tuổi mất vì bệnh tật này. Nàng vốn nghĩ miếng ngọc bội đó chỉ là một không gian trữ vật (thực ra nàng đã thấy thỏa mãn lắm rồi) nhưng thật không ngờ khi có máu chảy vào nó lại nhận chủ mang đến cho nàng nhìêu lợi ích không ngờ được. Nếu đã cho nàng cơ hội sống lại này vậy thì nàng sẽ cố gắng mà tận dụng để thực hiện lời thề của mình.

Cơ thể này là đại công chúa của Mạc Vũ quốc, do từ nhỏ sinh non quanh năm ốm đau khiến cho nàng chẳng thể tu luyện nên được định sẵn là phế vật công chúa. Ha, phế vật công chúa thì sao dưới bàn tay của bổn tiểu thư trắc chắn cũng trở thành thiên tài không kể còn có không gian tổ tiên trợ giúp thì không có gì là không thể.

“Công chúa! công chúa! hoàng thượng giá lâm” giọng nói của Ngọc Tâm cắt đức nhứng dòng hồi tưởng viển vông.Ngọc Tâm và Minh Tâm là nha hoàn bên cạnh nàng , Ngọc Tâm và Minh Tâm là hai chị em sinh đôi từ nhỏ đã đi theo nàng. Minh tâm là tỷ tỷ là người trầm tĩnh ít nói nhưng rất hiểu chuyện, muội muội Ngọc Tâm thì có vẻ nhanh nhẹn hơn. Trong trí nhớ ít ỏi của thân thể này hai cô bé luôn quan tâm chăm sóc nàng từng chút một nên nàng thực sự coi họ là người thân của mình .

“An Ninh con cảm thấy thế nào rồi?” An Ninh là tên của thân xác này . Phải nói thực, ở hiện đại nàng nhìn thấy không ít mỹ nam nhưng vẫn ngây người khi lần đầu tiên nhìn thấy người phụ vương này: Một bộ long bào với hoa văn thêu sống động y như thật , khuôn mặt từ ái, mái tóc đen dài được búi lại gọn gàng đuôi tóc phiêu dật trong gió khiến cho mọi người có cảm giác an toàn ấm áp đến kì lạ.

“Đa tạ phụ hoàng quan tâm,nữ nhi đã khỏe hơn nhiều rồi hạ!” Đến đây hơn hai tháng nhờ số linh đan và thường ngâm mình trong ôn tuyền trong không gian nàng đã thấy khỏe hơn rất nhiều. Nàng đã bắt đầu có thể tu luyện những điều đơn giản. Mà phải công nhận không có bệnh tật thân thể này có thiên phú kinh người. Mỗi người thường chỉ có một dị năng đã là khó rồi nhưng nàng không chỉ có một : nàng có hệ băng, phong, thủy không chỉ vậy còn có hệ quang đã biến mất từ lâu. Đến chính bản thân nàng cũng thật ngạc nhiên khi biết điều này.

“Vậy thì tốt rồi, ông trời phù hộ cuối cùng hoàng nhi của ta cũng khỏe mạnh. Là ta vô dụng không bảo vệ tốt cho hoàng hậu mới khiến nàng sinh non mà chết, không phải tại ta con cũng không phải chịu đau đớn nhiều năm như vậy”. Nhìn thấy vẻ tự trách và đau đớn trong mắt phụ hoàng nàng cũng thật thấy cảm động, có được người thân quan tâm mình như vậy nàng đã thực thấy hạnh phúc.

“Không phải tại người, đó chỉ là sự cố thôi! Mẫu hậu ở trên trời cũng không muốn thấy người như vậy đâu” Nàng vốn không phải An Ninh công chúa, nhưng nàng tin An Ninh trước đây cũng nghĩ giống như nàng. “Con bây giờ thực sự tốt lắm, con rất nhanh có thể khỏe mạnh như người nha.” Đúng vậy nàng rất nhanh sẽ khỏe mạnh và thay ‘An Ninh’ công chúa báo thù và giúp nàng bảo những người thân yêu của mình từ giờ trở đi nàng chính là đại công chúa Mạc Vũ quốc.

“Đúng vậy nha rất nhanh An Ninh của chúng ta sẽ tài giỏi hơn tất cả mọi người trên đời này nha” Một giọng nói bất ngờ chen vào, thực ra không cần nhìn cũng có thể đoán được là ai. “ Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.”

“Đứng lên đi.” Phụ hoàng từ ái nhìn thái tử mới bước vào.

“Phụ hoàng người nhìn hoàng huynh kìa”

“Ha.Ha đúng như vậy nha An Ninh của chúng ta là tài giỏi nhất. Con mà lớn lên nhất định sẽ làm điên đảo hết nam nhân trên đời này.” Hoàng thượng nhịn không được ha ha cười.

“Không thèm để ý tới hai người, hai người bắt nạt con.” Người ta cũng biết ngại ngùng nha.

“Thôi được rồi hoàng huynh sai rồi, huynh không giám nữa được chưa.” Hoàng huynh mới mười ba tuổi nhưng đã rất có khí khái của một bậc quân vương tương lai. Phụ hoàng thực sự rất yêu thương mẫu hậu, khi mẫu hậu còn sống chỉ đọc sủng một mình người, mẫu hậu mất đi người cũng không có lập thêm phi tần nào khác. Nàng nhiều khi rất hâm mộ hoàng hậu trong xã hội nam quyền này có một người yêu thương mình như vậy thì còn điều gì để luyến tiếc nữa.

“Phụ hoàng con muốn tu luyện dị năng” Mặc dù trong không gian có cách tu luyện nhưng biết thêm nhiều hơn không bao giờ thừa cả với nàng cũng không muốn tìm thêm nhiều phiền toái không cần thiết.

“Con vừa mới khỏe lại không thể quá mệt nhọc, đợi một thời gian nữa được không.”

“Phụ hoàng nói đúng muội không cần làm bản thân mệt mỏi, lại làm hại bản thân mình”. Trong mắt thái tử hiện lên một tia lo lắng.

“Không sao mà con đã rất tốt rồi mà, phụ hoàng con thực muốn học mà. Với con tự biết trừng mực sẽ không tổn hại gì đâu mà.” Nàng biết chỉ cần nàng thực sự muốn phụ hoàng sẽ không ngăn cấm nàng. Nàng còn âm thầm trừng mắt nhìn thái tử một cái: hừ giám cản trở việc tốt của nàng.

Tử Phong cúi đầu sờ sờ mũi đối với muôi muội này từ khi trào đời hắn đã thực yêu thương nàng. Dù ai có nói nàng là phế vật bệnh tật gì đó hắn vẫn không hề để ý, hắn không hề thấy xấu hổ về nàng mà chỉ thấy thực yêu thương dù đây có là nơi thực lực nói lên tất cả đi nữa, nhìn nàng bệnh như vậy hắn hận không thể giúp nàng chịu hết đau khổ này.Bây giờ nàng khỏe mạnh như vậy hắn thực sự phải tạ ơn ông trời đã trả lại muội muội khỏe mạnh cho hắn, hắn nhất định sẽ không để cho nàng chịu thêm bất cứ một đau khổ nào nữa

“Được rồi mai phụ hoàng cử người đến dạy con, không được để bản thân mệt quá biết không.” Phụ hoàng yêu chiều xoa đầu nàng, trong mắn hoàn toàn là ý cười.

“Nữ nhi tạ ơn phụ hoàng.”

“Thôi con nghỉ ngơi đi ta và thái tử còn có việc cần sử lý, lần sau sẽ tới thăm con.” Từ lúc thái tử xuất hiện ở đây nàng đã nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt huynh ấy, trắc lại việc quốc sự bận mải, hài làm người có quyền lực thực khổ mà.

“Cung tiễn phụ hoàng.”

Hai người vừa đi nàng bảo Minh Tâm canh cửa nàng nghỉ ngơi không cần làm phiền nàng. Tiến vào trong không gian trước mắt nàng là một tòa viện nhỏ, bên phải có hồ nước trong vắt, bên trái là một vườn cây, trong hai tháng này nàng nén lúc trồng khá nhiều dược liệu quý hiếm cùng lương thực hoa quả mà nàng thích vào, may mắn không gian nơi đây không cần chăm sóc nó vẫn có thể phát triển nhanh chóng thậm chí là gấp mấy lần bên ngoài, phía sau là ôn tuyền ấm áp, nàng phát hiện ngâm mình trong ôn tuyền thì mọi vết thương sẽ khỏi một cách nhanh chóng. Bên trong tòa viện có phòng khách, phòng bếp và bảy căn phòng nhỏ(nhìn thì nhỏ nhưng vào bên trong là một không gian rất rộng có thể lớn dần lên khi thăng cấp), thực khi lần đầu tiên bước chân vào tòa viên này nàng thực rất vui vì hoàn toàn những thứ trước đây mua ở hiện đại đều được giữ lại đầy đủ trong một gian phòng cuối hành lang(trước đây không gian chỉ là một căn phòng lớn mà nàng bỏ hành lí đồ đạc nàng thích cũng như phục vụ mục đích du lịch của nàng). Thực sự ở cổ đại này có những thứ này thực sự là may mắn không tưởng được. Cô không biết rằng những thứ này sẽ giúp ích rất nhiều cho cô nhưng tất nhiên đó là điều tương lai ta mới nói đến.(t/g : nó còn cung cấp rất nhiều phúc lợi cho anh nam chính nha.)

Căn phòng đầu tiên dành riêng cho việc tu luyện: chính giữa gian phòng là giường bạch ngọc, bên phải có rất nhiều sách- hoàn toàn là các bản vũ kĩ quý hiếm, bên trái có gần như đầy đủ các loại binh khí.

Căn phòng thứ hai là phòng luyện đan, trong đó có đầy đủ đồ dùng cần thiết và cả những phương thức, những loại đan dược tưởng như đã thất truyền từ lâu.

Đối diện căn phòng đầu tiên là phòng ngủ, cũng may trước đây nàng thích thám hiểm mua khá nhiều đồ dùng phin mặt trời vì thế căn phòng ngủ này không khác gì nhiều phòng ngủ ở hiện đại của nàng, thông sang bên cạnh là phòng treo quần áo cùng phòng tắm rửa. Thực không thể trách nàng nhiều đồ bởi dù sao ngày trước nàng cũng là tiểu thư giầu có mua rất nhiều mà dường như chẳng dùng đến, bây giờ tới cổ đại lại thấy thật may mắn vì mua nhiều như vậy, nàng thực sự thấy quần áo cổ đại chẳng có tí sáng tạo độc đáo nào. Còn mấy căn phòng trên lầu hai nàng chưa có đủ trình độ để mở ra. Ukm vì thế nàng còn phải cố gắng thật nhiều để thỏa mãn chí tò mò của mình.

Cấp bậc tu luyện ở đây gồm sơ giai, trung giai,thượng giai, nhân giai, địa giai, thiên giai,thiên huyền ( hình như chưa có ai đạt đến ) mà nàng mới chỉ ở nhị sở giai mà thôi, nghĩ mà thấy đau lòng. Vì thế mục đích nàng vào đây hôm nay là để tiếp tục tu luyện và chữa chị cho cái thân thể yếu kém này.khoanh chân trên giường ngọc bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện.(t/g: hu không biết xấu hổ ,còn không nhìn xem mình luyện được mấy ngày, tốc độ quái thai vậy rồi mà).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play