*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Em khóc gì, tôi chưa chết?”
Trong giây lát nắm đấm không chút sức lực chợt dừng lại, Thái Mi lập tức mở mắt khi nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy ngạo mạn. Trước mắt Thái Mi, là một Long Huy Vũ dù sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng chẳng phải là đang nhìn cô sao?
Thái Mi nhất thời chợt ngây ra trong chốc lát, sau đó không nói thêm một lời nào liền cúi người ôm chầm lấy Huy Vũ. Cảm giác vui sướng tức thì trào dâng khiến con tim như muốn vỡ nát cũng nhanh chóng nhảy múa, vô cùng hoan hỉ.
Sau khi phun ra ngụm máu tươi, cơn đau đớn dần tan đi, cơ thể không còn run rẫy nữa. Thật kì lạ, cơn đau như xé da cắt thịt đến rất nhanh rồi biến mất rất nhanh, như thể vừa rồi hắn chưa từng trãi qua cơn đau đớn nào. Huy Vũ đưa mắt nhìn Thái Mi đang nước mắt đầm đìa, sự kích động rõ ràng không ngừng lây động cơ thể hắn, khiến trong lòng hắn như có lửa đốt cũng trở nên ấm áp.
Đúng vậy, là cảm giác ấm áp mà hắn chưa từng trãi qua, là thứ cảm giác ấm áp dễ chịu mà hắn chưa từng có được.
Đây là sự quan tâm thật lòng, là sự lo lắng tuyệt đối, là nỗi sợ hãi bất an và hơn lúc nào hết là thật lòng thật dạ xem trọng mạng sống của hắn. Đôi cánh tay mềm mại của Thái Mi vẫn đang ôm chặt lấy hắn, cơ thể nhỏ bé của cô vẫn đang run rẫy cố áp sát vào lồng ngực hắn, như lo sợ nếu nới lỏng sẽ tuột mất hắn. Bàn tay Huy Vũ không chút sức lực vẫn cố vươn lên ôm lấy thắt lưng Thái Mi: “Em đang bị thương không nên cử động nhiều.”
Không thấy Thái Mi có ý buông tay, Huy Vũ thấy vậy đưa tay đẩy người Thái Mi ra nhưng cô lại cự tuyệt bằng cách ôm chặt lấy hắn hơn. Đáy mắt Huy Vũ tỏ rõ sự kinh ngạc, tiếp đến là giọng nói thì thào từ người phụ nữ trong lòng vang ra: “Tôi không cho phép anh chết!”
Bàn tay đang đặt trên bả vai Thái Mi đột nhiên dừng lại, đáy mắt Huy Vũ vốn đã kinh ngạc nay lại tăng lên bội phần, lời nói vừa rồi tuy vô cùng nhỏ nhưng lại lọt vào tai hắn rất rõ ràng.
“Tôi nói rồi, nếu tôi chết tôi sẽ giết em chết cùng tôi!” Tia kinh ngạc từ đáy mắt của Huy Vũ nhanh chóng tan biến, nét lạnh lùng từ đôi mắt lạnh nhạt cũng không còn, gương mặt vô cảm ngày nào giờ chỉ còn đọng lại là nét cười dịu dàng.
“Được, tôi hứa với anh!” Thái Mi dứt khoác đáp lời.
Huy Vũ nghe vậy nét cười càng trở nên ấm áp, hắn đưa tay vuốt tóc Thái Mi.
“Nhưng tôi có một điều kiện!”
Thái Mi đột nhiên lên tiếng, Huy Vũ không do dự hay so đo điều kiện đó là gì, dù là điều kiện gì, bất lợi hay không bất lợi, đối với hắn chỉ cần Thái Mi thích hắn đều đáp ứng yêu cầu của cô, hắn nhếch mép: “Được!”
Nghe thấy lời khẳng định như đinh đóng cột từ miệng Huy Vũ, Thái Mi vẫn ôm chặt lấy hắn, gương mặt nhỏ nhắn của cô vẫn áp vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Chỉ có như thế này, chỉ có thể nghe rõ tiếng tim đập từ trái tim của hắn, cô mới thật sự yên lòng. Không nôn vội, chậm rãi Thái Mi lên tiếng: “Nếu anh chết anh sẽ giết tôi chết cùng, tôi đồng ý. Nhưng nếu anh không giữ lời hứa, nếu anh chết rồi mà tôi vẫn còn sống, khi đó tự tôi sẽ chết cùng anh.”
Vừa rồi khi tưởng rằng Huy Vũ đã chết, không hiểu vì sao trong trái tim của Thái Mi lại không ngừng nhói lên cảm giác tê liệt, không phải tê liệt, chỉ là trái tim cô lại không tài nào thở được, như muốn nổ tung. Ngay khi nhìn thấy Huy Vũ còn sống, lại được nghe thấy giọng nói đầy ngạo mạn và bá đạo từ hắn, Thái Mi mới biết nước mắt cô rơi được xuất nguồn từ trái tim. Là con tim cô không chấp nhận Huy Vũ chết, là con tim cô không chấp nhận việc hắn nói mà không giữ lời. Nếu hắn thật sự chết rồi, một mình cô đau khổ thì thà cô không sống tiếp nữa. Nỗi đau mất anh trai kéo dài đã khiến cô quá mệt mỏi. Cô không muốn lại tiếp tục nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Yêu cầu của Thái Mi vừa dứt, Huy Vũ lập tức trầm mặc. Hắn vừa rồi đã khẳng định dù cô yêu cầu bất cứ điều kiện gì hắn cũng đều chấp thuận làm theo, hắn từng nghĩ nếu hắn chết có cô bên cạnh cũng không phải buồn chán. Huy Vũ là người ngạo mạn và độc đoán, thứ hắn thích hắn nhất định phải có, dù hắn chết hắn vẫn muốn Thái Mi theo cùng. Nhưng chỉ với yêu cầu vừa rồi của Thái Mi, sự quyết đoán từ con tim hắn bỗng chốc tan biến. Yêu cầu này của Thái Mi, vượt quá tầm kiểm soát của hắn.
“Nhìn tôi!...” Sau vài giây xác nhận lại lí trí nơi con tim đang thổn thức, Huy Vũ lạnh giọng lên tiếng: “Thái Mi, em ngẩng mặt nhìn tôi!”
Gương mặt đầm đìa nước mắt vốn đang cố vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Huy Vũ. Thái Mi thật không muốn rời khỏi vị trí này, đây là nơi tồn tại trái tim của Huy Vũ, đây là nơi phát ra nhịp tim có thể giúp cô biết rõ Huy Vũ vẫn còn sống.
Hóa ra nhịp tim của Huy Vũ lại quan trọng đối với cô đến vậy.
Tuy Thái Mi không muốn rời xa nhịp tim của Huy Vũ, nhưng nếu hắn muốn cô nhìn hắn, cô tất nhiên sẽ chiều theo ý hắn. Thái Mi chậm rãi rời khỏi tấm ngực rắn chắc rồi ngẩng đầu nhìn Huy Vũ, đáy mắt cô ngoại trừ tia đỏ hằn cũng chỉ là hình bóng của Huy Vũ tồn tại.
Huy Vũ thấy rất rõ ràng hình ảnh của hắn trong mắt Thái Mi, khóe môi hắn nhẹ cong thành tia cười, không trả lời đồng ý hay không với yêu cầu của Thái Mi, hắn nhẹ nhàng tiến tới hôn vào hai cánh môi nhợt nhạt vì mất máu của cô.
Nụ hôn không mang tia dục vọng, không có sự ép chế, không có sự chiếm hữu cũng không vì nhất thời mà là vì si mê. Đúng vậy, hắn thích người phụ nữ này.
Không nhận được đáp án từ Huy Vũ, Thái Mi cau mày