*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Anh làm gì vậy?” Thái Mi theo phản xạ đưa tay ngăn cản bàn tay của Huy Vũ khi thấy hắn đột nhiên cởi khuy áo của cô.
Huy Vũ trừng mắt với Thái Mi, hắn buông một câu lạnh lùng: “Thả tay ra, tôi không phải là chưa nhìn thấy!”
Bị ánh mắt lạnh lùng của Huy Vũ đe dọa, Thái Mi chậm rãi thu tay lại. Huy Vũ nói đúng, hắn đã từng thấy qua nửa thân trên của cô một lần thì thấy thêm một lần cũng không sao. Dù sao thì cô cũng không có sức phản kháng, giãy giụa với hắn chỉ sợ thiệt thòi cũng chỉ là cơ thể cô.
Thái Mi không còn phản kháng, cô ngoan ngoãn ngồi yên để mặc Huy Vũ cởi áo ra khỏi người cô. Tuy là nói không sao, nhưng cứ thế này mà để trần trước mắt Huy Vũ, Thái Mi vẫn không tránh khỏi hai gò má phải ửng hồng. Nhưng rất nhanh chóng liền trở về nguyên trạng trắng bệch khi Huy Vũ tháo từng vòng vải băng đã ướt đỏ máu tươi ra khỏi người Thái Mi khiến vết thương của cô càng nhói lên từng cơn ê buốt.
Huy Vũ nhìn chăm chú vào vết thương trên lưng của Thái Mi, miệng vết thương to hơn và sưng tấy. Rất may vừa rồi hắn đã đấp một lớp thuốc bột vào nếu không sau hồi cử động mạnh chỉ e vết thương sẽ nhiễm trùng và ương mủ. Huy Vũ không nói không rằng lấy lọ thuốc từ trong túi quần ra, bàn tay của hắn tuy cứng ngắt nhưng lại rất nhẹ nhàng khi đấp thuốc vào miệng vết thương.
Có thể là do vết thương khiến Thái Mi quá đau nên lúc này cô không còn biết đến đau đớn là gì ngoại trừ cảm giác ê ê ở sau lưng. Ngồi im nhìn Huy Vũ dùng lại miếng vải băng ướt máu mà băng lại vết thương trên lưng, suy đi nghĩ lại Thái Mi vẫn không hiểu được vì sao Huy Vũ lại nhiều lần mạo hiểm cứu cô. Dù có là vì tình nghĩa anh em với Chí Khanh cũng không thể bất chấp luôn cả tính mạng.
Nhìn vào lỗ nhỏ như hạt cát trên cánh tay của Huy Vũ đến tận lúc này vẫn bình ổn và không có máu chảy ra, Thái Mi im lặng một lát rồi lên tiếng: “Huy Vũ, tại sao anh lại cứu tôi?”
Nghe Thái Mi hỏi, Huy Vũ vẫn tiếp tục quấn vải băng quanh vết thương, hắn trả lời một cách lạnh lùng: “Vì Chí Khanh giao em cho tôi.”
Câu trả lời không mấy thuyết phục, Thái Mi liền mở miệng tiếp lời: “Không còn lí do nào khác?” Vẫn với suy nghĩ cũ, Thái Mi hoàn toàn không tin Huy Vũ tốt với cô chỉ vì Chí Khanh. Nhưng rõ ràng trong thời gian gần đây, là Huy Vũ năm lần bảy lượt bất chấp nguy hiểm chỉ để cứu cô, khiến Thái Mi càng nghĩ càng không hiểu nổi.
Huy Vũ không lên tiếng trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Thái Mi, hắn băng xong vết thương của Thái Mi rồi thả người ngồi tựa vào vách đá. Kéo Thái Mi ngồi tựa người vào vai hắn, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của cô.
Thái Mi ngẩng đầu nhìn Huy Vũ, chỉ thấy gương mặt vốn lạnh lùng lại mang một ánh mắt vô cảm đến trầm mặc. Không hiểu được Huy Vũ đang suy nghĩ gì, Thái Mi nhỏ giọng lên tiếng đều đều: “Anh của trước kia không tốt với tôi như bây giờ.”
Huy Vũ của trước kia và Huy Vũ của hôm nay hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu nói Huy Vũ trước kia luôn thô bạo và muốn giết cô, thì Huy Vũ của ngày hôm nay lại dịu dàng và vì an toàn của cô mà mạo hiểm luôn cả tính mạng của bản thân.
“Nghĩ ngơi chút đi, tôi đã để lại kí hiệu trên suốt chặng đường đến đây. Đám Hạo Nhân và tri viện sẽ nhanh chóng tìm đến.” Huy Vũ cất giọng âm trầm.
“Có khả năng anh đã bị trúng độc, anh không lo sao?” Thái Mi nhíu mày, cô không thể nghỉ ngơi khi biết chắc Huy Vũ đã trúng độc. Cô từng bị con nhện chích vào tay nhưng cả tiếng đồng hồ sau nọc độc mới phát tác, nhưng may mắn chỉ khiến cô mê man. Nhưng Huy Vũ là bị trực tiếp ám khí của đám thổ dân bắn vào. Bọn thổ dân sống trong rừng suốt nhiều thế hệ, tất nhiên những loại độc dù nặng hay nhẹ bọn họ đều biết đến. Để đối phó với kẻ thù đương nhiên bọn họ sẽ dùng loại độc nhất, không đơn giản chỉ bị gây mê man như con nhện chích vào cô.
Lúc này Huy Vũ mới cúi mặt nhìn xuống Thái Mi, chỉ thấy trong mắt cô hoàn toàn là sự lo lắng, hắn trầm giọng: “Vậy nếu tôi bị trúng độc, em sẽ biết cách giải?”
Thái Mi lườm Huy Vũ: “Anh cho rằng tôi biết cách giải độc?” Nếu cô biết cách giải độc, nếu cô biết độc trong người Huy Vũ nặng nhẹ thế nào, cô sẽ lo lắng thế này sao?
“Chính vì không biết cách giải độc nên không còn gì để lo sợ.” Huy Vũ nhả ra một câu lạnh lùng và bá đạo. Trúng độc hay không trúng độc, giải độc hay không giải độc, đến lúc sống thì sẽ sống, đến lúc chết thì sẽ chết. Lo sợ chỉ khiến con người ta trở nên yếu đuối. Huy Vũ tất nhiên không phải là người yếu đuối, nên việc có bị trúng độc hay không hắn hoàn toàn không chút hoang mang dao động chứ đừng nói gì là sợ hãi.
Cơ thể Thái Mi vừa đau vừa mệt rả rời, cô vô thức tựa đầu vào vai Huy Vũ. Mà Huy Vũ cũng bất giác đưa tay lên vuốt tóc cô. Hai người cứ như vậy cho đến lâu sau thì Thái Mi đột nhiên mở miệng: “Nếu đám Hạo Nhân không tìm được nơi đây, tôi và anh phải thế nào?”
Thái Mi đưa ra một giả dụ vô cùng xác thực, hòn đảo rất rộng lớn và chiếm đa số đều là rừng rậm. Huy Vũ đã tìm được cô lâu như vậy vẫn không thấy đám Hạo Nhân tìm đến, có khả năng là bọn họ đã đi sai đường. Nếu lúc này đám thổ dân lại kéo đến hay vì không có thức ăn và nước uống chẳng phải cô và Huy Vũ sẽ chết chắc.
“Đến khi đó em sẽ chết cùng tôi.” Đang lúc Thái Mi trầm ngâm suy nghĩ thì giọng nói bá đạo của Huy Vũ lại vang ra.
Thái Mi lập tức nhíu mày, cái gì là phải chết cùng hắn, cô liền ngẩng đầu định phản bát thì bắt gặp Huy Vũ đang nhíu chặt hai hàng lông mày, khuôn mặt luôn lạnh lùng kiên cường nay dần nhợt nhạt. Cảm giác bất an nhanh chóng dội về, Thái Mi chậm rãi ngồi thẳng người, cô nhìn vào lỗ nhỏ trên cánh tay của Huy Vũ nay chuyển thành màu đen đậm.
Thật sự đã trúng độc?
Ngẩng đầu nhìn Huy Vũ, sắc mặt Thái Mi đầy vẻ sợ hãi, không vội vàng cô lên tiếng hỏi: “Anh sao rồi?”
Huy Vũ không trả lời, toàn thân hắn đột nhiên run lên, trong phút chốc cơ thể hắn như có hàng vạn mũi kim đâm vào, đau thấu tim gan.
“Huy Vũ, anh nói đi, anh sao rồi?” Đáy mắt Thái Mi tràn ngập lo lắng và kích động. Theo cô biết thì Huy Vũ là người rất giỏi chịu đựng, trước kia bị thương nặng đến suýt chết hắn vẫn không có biểu hiện thành ra bộ dạng thế này.
“A…” Huy Vũ rên lên thành tiếng, toàn thân hắn run lên dữ dội, sắc mặt trắng bệch nhăn nhúm, sau đó cơ thể không chống đỡ nỗi liền nghiêng người ngã xuống.
“Huy Vũ!” Thái Mi như quên mất bản thân cô cũng đang bị thương, cô quay người ôm chặt lấy Huy Vũ không để hắn ngã xuống.
Ngã đầu lên vai của Thái Mi, cơ thể Huy Vũ không ngừng run rẫy, hai hàm răng của hắn cắn