" Cháu là người ở đâu đến? Xem đôi mắt màu tím của cháu kìa, ăn từ từ thôi..." 

Bà lão cười nhìn Lệ Ngọc Vy ăn ngấu nghiến như đã rất lâu rồi chưa được ăn....Đó là sự thật!từ mấy ngày trước khẩu phần ăn của cô đã bị Ngô Thiểu Quỳ cắt mất 1 nửa...như vậy căn bản.... không đủ no a! 

Đôi mắt màu tím xoay chuyển một vòng rồi dừng lại trên người lão bà 

"Bà bà...bà có thể cho cháu việc làm không...hiện giờ cháu rất cần nơi nương tựa..." 

Tuy Lệ Ngọc Vy sống ở cô nhi viện suốt 3 năm nhưng không phải cái gì cũng không biết. Cô hiểu, muốn tồn tại thì phải có tiền và quyền lực... 

Nghe Lệ Ngọc Vy nói vậy, bà lão cũng có chút sững sờ, không ngờ đứa nhỏ này cũng thật là hiểu thế sự đời người.... 

"Ta có 1 công việc...có lẽ rất hợp với cháu...." 

Lão bà suy nghĩ 1 chút rồi cũng đồng ý. Bà cầm tay Lệ Ngọc Vy đi tới 1 nhà hàng rất kỳ quặc "NHÀ HÀNG NGỌT MẶN CAY" có ý là bánh, thức ăn và lẩu

Lệ Ngọc Vy cũng chưa từng thấy nơi nào có cái tên kỳ lạ như vậy..... 

"Từ giờ cháu sẽ làm bồi bàn ở khu ngọt nhưng vì nhà hàng có ít nhân viên nên thỉnh thoảng cháu cũng sẽ sang các khu khác trợ giúp....cháu hiểu chứ?"

Nghe vậy, mắt Lệ Ngọc Vy sáng lên.. 

"Cháu có thể làm việc ở đây sao?..." 

"Đúng vậy..." 

"Cháu có thể nhận được lương sao?...." 

"Đúng vậy..." 

"Cháu có thể 'cư trú' ở đây sao?.." 

"Đúng vậy..." 

.......... 

........... 

Một lớn một nhỏ người hỏi người trả lời mãi tới gần sáng thì bà lão mới kéo Lệ Ngọc Vy vào tiệm

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play