A Liên vừa nhiền thấy bọn chúng sắc mặt lập tức tái nhợt lại. Hay tay bất giác run lên.

Hảo An nhíu mày:

- Sao vậy? Người quen của cậu à?

Bọn chúng khí thế hùng hùng, tay cầm vài cây sắt. Đứng chặn ngay đầu xe. Một thằng mặt mày hậm hực tiến lên phía trước vài bước:

- Đường Bạch Liên tao biết mày đang trong đó, khôn hồn thì chui ra đây.

A Liên toát mồ hôi hột. Nhà anh nợ tiền quá nhiều. Trong lúc túng quẫn kiếm việc làm thì tìm được công việc ở Dương gia, cũng là chạy vặt trong nhà thôi, nhưng tiền lương lại khá hậu hĩnh. Không ngờ hôm nay đi ra đường, lại gặp trúng bọn đòi nợ. Chắc là theo dõi từ lâu nên mới biết anh đang ở đây.

Mà điều khiến cậu lo nhất chính là Hảo An. Cô gái này mà có mệnh hệ gì, cậu chắc chắn không lo nổi. Vả lại đây là chuyện nhà anh cô là người ngoài càng không nên bị liên lụy.

A Liên mặt căng thẳng, ánh mắt hoảng loạn nhìn Hảo An:

- Chị nếu có chuyện gì chị cũng phải ngồi yên ở đây, nhất định không được ra ngoài.

Bên ngoài bọ chúng vẫn không ngừng la hét.

A Liên nói xong thì loay hoay mãi, hai tay rối lên mò khắp xung quanh mình.

Hảo An bị cảnh tượng bên ngoài ồn bên trong cũng ồn này làm cho khó chịu, cô gắt lên:

- Cậu đang làm cái gì vậy?

A Liên vẫn không ngừng dò tìm xung quanh, vừa tìm vừa nói:

- Tôi tìm điện thoại.

- Làm gì?

- Gọi điện kêu người đến giúp.

Hảo An:

- ………………..

Cô hít một hơi thật sâu xuống, kiềm nén cơn giận của mình xuống, hận không thể đập chết tên đần này. Giờ này kêu cứu? Có mà kêu người ta đến nhận xác.

Bọn chúng chờ không được. Tức điên lên đạp mấy cái vào chiếc xe, rồi một người đi tới, lấy cây đập một phát vào đầu xe.

- Còn không mau ra đây.

A Liên càng lúc càng rối lên. Anh quay xuống cầm chắc tay Hảo An, ánh mắt đầy sự lo lắng nói:

- Chị nếu có chuyện gì chị cũng phải ngồi yên ở đây, nhất định không được ra ngoài.

- Cậu nói câu này hai lần rồi đấy.

Hảo An sốt ruột cũng không kém gì cậu, nhưng cho dù vậy cũng đừng có quýnh quáng lên như thế chứ.

A Liên cũng không còn tâm trạng để tâm đến chuyện anh nói mấy lần. Điện thoại tìm không thấy, mà có gọi cũng không kịp. Dặn dò xong liền lấy hết can đảm, bước xuống xe:

- Tôi đây, đừng đập xe nữa. – Xe không phải của anh, đập nữa lấy gì đền?

Cơ mà về việc anh muốn gọi điện, điện thoại của anh không có thì vẫn còn điện thoại của Hảo An mà……………..

Bọn chúng vừa thấy A Liên bước ra liền cười rất sảng khoái:

- Thấy chưa, tao đã nói nó chạy xe này mà. Theo dõi nảy giờ làm sao sai được.

A Liên sợ đến chân tay run lập bập vào nhau. Mồ hôi ướt đẫm trên trán. Giọng nói run run:

- Đại….đại ca……cho em thêm vài bửa nữa…….em có…….có tiền rồi trả anh được không?

A Liên thấp giọng đến cực độ, nói với gã đàn ông cao to vừa mới đập xe khi nãy.

Ông ta giận giữ đi tới, hất A Liên một cái mạnh. Chỉ thẳng mặt A Liên:

- Mày định dời đến khi nào? Tao đợi hết nổi rồi, hôm nay không có đừng hòng chạy khỏi tao.

A Liên tái xanh mặt:

- Đại ca hôm nay em thật sự chưa có tiền, anh có giữ em lại em cũng không có tiền trả đâu.

- Thế à?

Người tự xưng là lão đại vừa nói vừa liếc mắt qua chiếc xe của Hảo An. Ánh mắt nham hiểm nhìn trừng trừng vào xe:

- Không có thì tao giữ cái xe kia lại, trên xe còn có phụ nữ đúng không? Không có tiền thì biến đi, hôm nay tới đây thôi.

A Liên chạy tới quỳ xuống mặt đất, ôm lấy chân gã kia hoảng loạn cầu xin:

- Anh tha cho chị ấy đi, anh giữ lại em cũng được.

Mấy gã kia được một trận cười hả hê, tên lão đại hất cái chân đẩy A Liên ra một cái mạnh làm anh ngã nhào xuống đất nói:

- Tao không có hứng thú với đàn ông.

Tên lão đại đi đến cửa xe sau mở ra xem, rất hài lòng cười với giọng điệu ghê tởm:

- Nhìn cũng xinh đấy, cô em hôm nay đi với anh nhé.

Nhưng có điều ông ta không để ý thấy chính là gương mặt Hảo An giờ đã điên lên tới mức không còn gì cứu chữa được.

Hảo An nhếch môi cái nhẹ, cô không giống A Liên, không hoảng loạn, rất bình tĩnh đáp lại:

- Xin lỗi, tôi không thích.

- Cô em đừng có thái độ như vậy, nếu không đừng trách anh đây ác.

Không ngờ Hảo An chỉ lạnh nhạt đáp lại:

- Ừm.

Rồi không thèm nhìn lấy ông ta một cái.

Ông ta giận tím mặt. Trong mắt nổi lên tia máu.

Bỗng chốc chẳng biết ai là người bị ăn hiếp nữa.

Mà cái thái độ này của cô chính là bắt chước Dương Thiên Hàn.

Ông ta tức điên lên, nắm chặt lấy cằm của Hảo An:

- Ranh con, biết tao là ai không mà dám làm cái thái độ đó với tao.

Hảo An khó chịu nhăn mặt, nhưng vẫn rất thản nhiên hỏi:

- Không.

Ông ta cười lớn tiếng một cái, rất tự hào nói:

- Mày biết Dương Thiên Hàn của Dương gia không? Mày biết Dương gia lớn mạnh cỡ nào không? Tao làm người của cậu ta, đừng có mà giỡn mặt.

Hảo An đứng người vài giây, a tên Dương Thiên Hàn chết tiệt anh cũng nổi tiếng quá gớm nhỉ. Đi đâu cũng thấy tên tuổi anh.

Hảo An trầm mặt vài giây, rồi ánh mắt sắc lẻm nhìn tên kia nói với giọng thích thú:

- Anh là người của Dương Thiên Hàn?

- Phải.

- Ồ…. vậy tôi là người ngủ với anh ta hằng đêm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play