Thiếu Khiêm rời khỏi đôi môi của Hảo An sau một hồi hôn lâu.
Bờ môi của cô ê ẩm, hơi sưng lên, trên đó còn cảm nhận được mùi vị máu tươi.
Trong bóng tối, ánh mắt Thiếu Khiêm lóe sáng. Đôi mắt hằn lên tia đỏ của tức giận, của đau xót. Anh đã khống chế bản thân quá lâu. Cũng đã nhẫn nhịn quá lâu. Thân thể ấy bây giờ đang nằm gọn trong tầm mắt anh.
Nhưng lại đã qua tay người khác.
Cô khẽ thở. Đầu tóc rối loạn. Ánh mắt đờ đẫn sau một hồi bị cưỡng hôn. Mệt mỏi vẫn khẽ nhích tay một chút. Muốn thoát khỏi anh.
- Em muốn trốn tôi vậy sao?
- Buông em ra…
Thân thể cô vẫn không ngừng run rẩy. Ánh mắt vừa có chút loạn vừa sợ hãi né tránh không nhìn anh.
Anh một tay giữ tay cô, một tay tháo tiếp sợi dây nịch của mình.
Hảo An không phải lần đầu. Tất nhiên biết anh sắp làm gì. Cơ thể như có một luồn điện kích thích bản thân cô thoát khỏi trấn động. Bắt đầu gào thét lên, vùng vẫy, dãy dụa quyết thoát ra khỏi người anh. Mồ hôi bắt đầu cũng túa ra.
- Thiếu Khiêm anh buông ra.
Thiếu Khiêm vẫn một mực rất bình tĩnh. Tuốt dậy nịch ra, nhanh chóng trói tay cô lại. Lưng quần vì bị mất dây thắt mà hờ hững hơi tuột xuống một chút.
Mắt Hảo An đỏ ngầu:
- Anh đừng có mà hối hận.
…
Dương Thiên Hàn cùng Tuệ Minh ngồi trong phòng riêng của hôm đêm mới mở cách Nam Vương không xa. Vì hôm nay khai trương, ông chủ lại là cậu ấm cũng khá có tiếng. Tuệ Minh ham vui nhất định đòi đi chỗ này cho bằng được, nhưng điều không ngờ là Dương Thiên Hàn cũng dễ dàng đồng ý.
Trong phòng cón có vài người bạn quen biết lâu ngày không gặp, bên cạnh mỗi người đều có vài người để ôm ấp. Chỉ riêng Dương Thiên Hàn không một ai dám chủ động bước lại gần. Chọc ai thì được riêng Dương Thiên Hàn thì không. Ở lĩnh vực trị người thì thật không ai nổi tiếng bằng anh.
Một người cao to thấy Dương Thiên Hàn đầu đến giờ vẫn ngồi yên, mĩ nhân đầy vậy vẫn một chút không động, liền tươi cười hỏi:
- Này lão Dương cậu làm sao vậy, người đẹp như vậy còn không đủ tiêu chuẩn của cậu sao?
Dương Thiên Hàn nhếch môi:
- Không có hứng.
Tuệ Minh vừa mới hớp một ngụm rượu nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn Dương Thiên Hàn:
- Cậu không có hứng?
- Ừ.
Tuệ Minh đột nhiên bực mình, gắng họng lên mà nói:
- Tôi đưa cậu đến đây là để xem cậu phô diễn sự phóng túng của cậu, lâu rồi vẫn chưa được xem. Cậu không có hứng vậy thì tôi phải làm thế nào? Thật sự chỉ muốn xem náo nhiệt.
Dương Thiên Hàn nghe Tuệ Minh tuôn ra như vậy lại không quá bực mình với anh, khuôn mặt điềm đạm lại dùng từ hạ lưu nói một chút cũng không ngượng miệng:
- Cậu là muốn coi phim jav?
Tuệ Minh cười hì hì một tiếng:
- Phim jav thì nhằm nhò gì, bổn vương muốn chính là đích thân cậu đóng kìa.
Dương Thiên Hàn liếc nhìn đồng hồ, ánh mắt khẽ động một chút, từ từ đứng dậy đi ra ngoài. Tuệ Minh thấy vậy cũng đứng lên theo.
- Đi đâu vậy?
Dương Thiên Hàn tiện tay cầm áo vest lên không quay đầu lại chỉ mở miệng trả lời:
- Không phải muốn đi xem náo nhiệt sao? Tôi cho cậu đi xem.
Tuệ Minh mỉm cười nhìn với mọi người trong phòng rất nhanh chóng đuổi theo Dương Thiên Hàn. Đôi mắt lóe sáng đầy sự vui vẻ:
- Là cái gì vậy?
…
Bên này áo Hảo An đã ướt đẫm mồ hôi, vẫn cứ ra sức giãy dụa, cũng hung hăng đạp vào Thiếu Khiêm một cái. Kết quả vẫn là không thay đổi được gì.
“ Chát” Gò má Hảo An truyền đến cảm giác rát không gì tả được, mặt mày ê ẩm, hai bên má đã đỏ truyền đến tận mang tai. Cô cảm thấy hai tai mình chỉ còn vang lên tiếng ong ong, hoàn toàn không nghe được gì nữa. Đây đã là cái tát thứ mấy rồi?
- Trong video không phải rất chủ động sao? Tại sao lại né tránh tôi? Tôi không tốt bằng, không đủ để thỏa mãn em hay sao hả?
Đôi mắt Thiếu Khiêm đỏ ngầu. Hai tay cấu chặt vai Hảo An không buông hận không thể xé rách người cô ra.
Hảo An giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn bóng dáng của Thiếu Khiêm. Đôi môi khô khốc chỉ mấp máy được một chút:
- Video?...Ưm…Buông ra…
Môi Thiếu Khiêm lại lướt sơ lên chiếc cổ trắng ngần của Hảo An. Bây giờ thì toàn thân cô được anh bao gọn một chút cũng không nhúc nhích được.
Anh nắm chặt tóc cô, bắt cô ngẩng cao đầu nhìn mình:
- Còn dám phản kháng tôi đánh chết em.
- Còn không bỏ tay ra, tôi đâm chết cậu.
Tiếng nói từ cửa đột nhiên vang lên.
Lúc này mới phát hiện cửa ở phòng đã bị mở ra từ khi nào. Xác định lại là mở ra, không phải là phá hỏng.
Trong căn phòng tối được một chút ánh sáng hắc vào. Bóng dáng hai người đàn ông to lớn đi tới, một trước một sau. Cái bóng cao lớn nuốt chửng khuôn mặt, hoàn toàn không thể thấy rõ.
Tuệ Minh tay cầm một một con dao nhỏ động tác thuần thục vừa bước vào. Thấy rõ khung cảnh xung quanh khuôn mặt liền thay đổi. Thân thể nhanh nhẹn lao nhanh tới Thiếu Khiêm, cho ngay một đạp vào ngực anh.
Thiếu Khiêm không cảnh giác liền té nhào ra đất.
Tuệ Minh gần như điên lên, xách cổ áo Thiếu Khiêm, đấm vào mặt anh như trời giáng, hoàn toàn không nương tay. Ánh mắt Tuệ Minh lạnh lẽo, hoàn toàn khác với biểu hiện vui vẻ ngày thường, trên mắt hiện lên tia đỏ cứ thế mà đấm vào cùng một chỗ.
Thiếu Khiêm bị đánh cho mấy cái cũng không phản kháng lại. Một chỗ cứ thế mà đấm vào, anh cũng phun ra máu. Nhưng một chút cũng không động đậy. Bây giờ anh cần nhất chính là có người đánh anh, đánh cho tỉnh, cho anh biết anh vừa mới làm gì.
Lúc này Dương Thiên Hàn mới từ từ như không có chuyện gì đi sau.
Hảo An hai mắt căn bản không mở ra.
Dương Thiên Hàn mới chạm vào cô một cái, cả cơ thể cô giật bắn một cái.
Anh cuối xuống định ôm cô đi. Cô lại như một người mất khống chế, liên tiếp dãy dụa, gào khóc:
- Buông tôi ra…
Anh nheo mắt nhìn Hảo An, lòng ngực như bị ai đó cào rách vậy.
Thân thể rắn chắc của Dương Thiên Hàn ôm lấy Hảo An. Vòng tay chắc chắn ôm cô rất chặt. Chỉ tiếc không thể nuốt cô vào trong bụng để không thể thấy bộ dạng sa sút của cô như bây giờ. Chút sức lực của cô căn bản không thể làm gì anh.
Ra ngoài hàng lang mới có được một chút ánh sáng nhẹ. Khuôn mặt Hảo An hiện lên những vệt đỏ bừng vì bị đánh, hai bên má hằn lên những dấu bàn tay to lớn, cổ tay cũng cứa máu vì dãy dụa với sợi dây nịch, bờ môi cô tái nhợt, mép môi nứt ra máu, hai hàng lông mi vẫn còn ướt, liền tiếp va đập vào nhau, cả cơ thể run không ngừng. Vẫn tiếp tục gào loạn mà đẩy anh.
Dương Thiên Hàn càng ôm chặt cô hơn, giọng nói phát ra vô cùng bình tĩnh, kì thực giờ anh đang rất mất bình tĩnh:
- Bảo bối ngoan đừng sợ, là tôi, tôi đưa em về nhà.
Hảo An bây giờ mới nghe được giọng nói trầm ổn này. Khi nãy cô đã tưởng tượng biết bao nhiêu lần về giọng của anh. Cũng không biết mình sẽ ra sao nếu nghe được. Chỉ với một giọng nói đã lập tức cho cô thấy được an toàn. Nước mắt như cất giữ rất lâu lại ùa ra mà một lượt. Cô như một đứa con nít ôm chạt lấy Dương Thiên Hàn không buông.
Dương Thiên Hàn bế Hảo An đến tận xe, nhẹ nhàng đặt vào trong, rồi mới trực tiếp ngồi kế bên cô. Tuệ Minh cũng rất nhanh đi ra sau. Anh ngồi vào bắt đầu điều khiển xe. Hảo An từ khi khóc xong cung không còn động tĩnh gì, cơ thể vẫn hơi run, hai mắt lại nhắm chặt. Bờ môi hơi mấp máy, tuy không nghe được cô nói gì, nhưng nhìn khẩu miệng của cô anh có thể biết được cô đang gọi tên anh. Hai tay bấu chặt anh, chỉ sợ anh lại bỏ cô.
Dương Thiên Hàn vẫn ôm cô không buông. Ánh mắt lạnh lẽo cũng trở nên phức tạp.
Tuệ Minh ngêu ngao lái xe được một quãng rồi mới quay sang hỏi Dương Thiên Hàn:
- Làm sao cậu biết Hảo An đi gặp Thiếu Khiêm sẽ có chuyện như vậy?
Dương Thiên Hàn nhìn ra cửa sổ bên ngoài, khuôn mặt rất bình tĩnh trả lời:
- Tôi làm sao biết được.
- Làm sao biết được? Vậy sao cậu canh thời gian hay vậy, sớm không đến muộn không đến, chọn ngay lúc Hảo An bị hành cho mất sức sắp bị dâng tới miệng người ta rồi mới đến. Lúc đầu cậu dẫn tôi đến đây hỏi số phòng của Thiếu Khiêm, tôi còn tưởng cậu định đóng phim Gv cho tôi xem.
Dương Thiên Hàn dùng ánh mắt sắc bén quay sang trừng thẳng Tuệ Minh.
Tuệ Minh lại cười thêm mấy cái nữa, quẹo vô lăng rẽ phải, rồi lại mở miệng:
- Chuyện này thật sự không liên quan đến cậu chứ?
Dương Thiên Hàn khẽ cau mày một chút, liếc mắt sang thấy Hảo An vẫn còn bất động mới trả lời:
- Chỉ đơn giản muốn ghé qua xem cô ta đi gặp người khác có bò lên giường hay không thôi.
Chỉ đơn giản? Ba chữ này lập đi lập lại trong đầu Tuệ Minh, lừa ai thì được đừng hòng lừa được anh. Mấy ngày trước nghe tin Hảo An nghỉ phép liền về gặp người ta, mấy ngày sau hai người tình cảm sâu nặng như vậy lại thành Hảo An bị đánh cho hoảng loạn. Nói Dương Thiên Hàn không liên quan, anh thật không dám tin, tuy vậy cũng chẳng biết Dương Thiên Hàn làm cách nào.
Chuyện này không nghĩ thì thôi, càng nghĩ Tuệ Minh lại càng cảm thấy rất tò mò. Rốt cuộc Dương Thiên Hàn tại sao lại làm vậy? Là vì không chấp nhận việc Hảo An có người trong lòng, muốn độc chiếm giữ lại cô, muốn chỉnh cho cô nhớ cô là của ai, hay là vì muốn trả thù Dương gia nên mới hành cô như vậy, khiến cô sống chết không yên? Nhưng nếu muốn cô sống không yên, thì sao nhìn cô thành ra như vậy lại khó chịu. Tuy bề ngoài trước sau như một, nhưng anh cũng không phải mới quen biết Dương Thiên Hàn ngày đầu. Trước giờ thấy anh trị không biết bao nhiêu người, cũng chưa từng thấy biểu cảm này của anh.
Chỉ sợ rằng tên Dương Thiên Hàn, CEO mới nhậm chức hai năm uy danh khiến cả nước phải nể phục có IQ cao nhưng EQ thì bằng không này thì chắc cũng chưa biết tại sao bản thân phải cực nhọc vì cô gái kia như vậy.
Kì thực nhà của Dương Thiên Hàn không có nhiều người ở. Từ trước tới nay ngoài bà Thẩm chăm lo mọi việc trong nhà và Dương Thiên Hàn, thì Hảo An cũng chính là người đầu tiên bước vào sống tại căn nhà này. Tuy nhà không có bảo vệ, nhưng với thế lực của Dương gia, nhiều năm nay vẫn chưa ai dám đến gần địa bàn của Dương Thiên Hàn gây chuyện. Huống hồ video kia lại được quay trong phòng làm việc. Người ngoài không dám chọc, nên người quay video cũng chính là Dương Thiên Hàn.
Tuệ Minh khẽ thở dài một chút:
- Cậu có phải đã yêu Hảo An không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT