Từ khi Bộ phép thuật ra thông
cáo về việc niêm phong Hogwart, nhiều học sinh đã ra đi, và cũng không
ít người trở lại. Vào lúc 8h sáng hôm sau, việc di tản các học sinh và
giáo sư đã hoàn tất. Số lượng thành viên còn lại ở Hogwart có khoảng hơn 100 học sinh, trong đó hơn 2/3 là học sinh nhà Slytherin và nhà
Gryffindor, còn lại là các giáo viên và học sinh hai nhà còn lại. Một số thành viên hội phượng hoàng như thầy Lupin, Sirius Black… cũng thông
qua hệ thống Floo quay lại Hogwart, nhằm bảo vệ Harry trong cuộc chiến
sắp tới.
Lúc này, trong căn phòng bí mật của Slytherin, Minh đang nằm ngả ngớn
trên ghế salon, trông có vẻ không hề lo lắng gì cả. Nó quay sang Tom,
nói:
- Này, ngươi nghĩ sao về chiến thuật của đám Đức đó. Một đội quân thây
ma được vũ trang, cho phép bọn chúng hoạt động nhóm hiệu quả hơn.
Tom lạnh nhạt trả lời, mặt vẫn chúi vào quyển bút ký của Slytherin:
- Ta không biết mục đích của chúng là gì, nhưng kế hoạch đó xem ra cũng
khá ấn tượng. Ít ra người Mỹ cũng bị bất ngờ, không phải sao?
Minh bĩu môi, trả lời đầy vẻ khinh bỉ:
- Thây ma luôn là thây ma. Tốc độ chậm, trí tuệ kém, theo ta, dùng Ghoul chiến đấu không phải là ý hay đâu. Ít nhất, bọn chúng không phải là đối thủ của ta. Nước Mỹ có thể bị bất ngờ và bị động vào phút đầu, nhưng
đừng có coi thường bọn họ.
- Nhưng ít nhất đám Đức và Voldemort có thêm thời gian để xử lí việc ở Châu Âu, đúng chứ.
- Èo, Tom, dạo này ngươi nói năng như một nhà quân sự ấy nhỉ. Kinh à nha! – Minh cười đùa
- Có đọc thêm một ít sách, ta phải công nhận Muggle nghĩ ra đủ kiểu mưu
kế, đủ loại vũ khí… Trí tuệ của đám bọn họ quả là không thể coi thường. – Tom cảm thán
- Binh pháp tôn tử, Lịch sử quân sự thế giới, Những phát kiến thế kỷ…
- Uầy, định làm giáo viên Muggle học sao pa? – Minh cười, rồi đứng dậy,
vớ lấy cái áo chùng khoác lên người, nói – Đi thôi Tom. Đến giờ rồi.
Bên ngoài đại sảnh đường, các giáo sư đã kích hoạt các bùa phép bảo vệ
như bùa chống độn thổ, bùa cấm bay… Hệ thống Floo đã bị đóng lại, những
pho tượng bắt đầu lấy vũ khí ra chà chà lau lau. Các hồn ma thì bay qua
bay lại, đóng vai trò các liên lạc viên của các cánh quân. Cả ngôi
trường lúc này đã được bảo vệ cẩn mật, như là một con nhím đầy gai nhọn
vậy. Học sinh các nhà đứng thành từng đội ngũ, trên tay đeo một tấm băng có phù hiệu nhà của mình cùng phù hiệu chung của Hogwart. Các giáo sư
cùng thành viên của hội Phượng hoàng mặc áo chùng màu đen, cũng đeo băng có phù hiệu giống như các học sinh
Thầy Dumbledore bước lên bục, cả hội trường đang xôn xao đột nhiên im
phắc. Thầy đưa mắt nhìn lướt qua tất cả đám học trò một lượt, rồi ánh
mắt thầy dừng lại trên gương mặt non nớt của Minh. Nó cũng nhìn thẳng
vào mắt thầy, khẽ gật đầu. Hít một hơi, thầy Dumbledore bắt đầu lên
tiếng:
- Các học sinh, lúc này các trò không còn là học sinh bình thường nữa.
Các trò là những người nắm trong tay vận mệnh của ngôi trường này, các
trò cũng chọn lựa tự mình nắm giữ tương lai của mình và tương lai của
thế giới này. Ta xin cảm ơn các trò.
Nói đến đây, thầy hướng về tất cả mọi người khom mình cúi người. Lập tức Tom hô lớn:
- Toàn trường! Cúi chào hiệu trưởng của chúng ta, phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại!
Cả trường cùng hướng về thầy Dumbledore cúi chào. Thầy Dumbledore quay
lưng đi về phòng của thầy. Việc điều hành chiến đấu không phải chuyên
môn của giáo sư, và ngài cũng không định tham gia vào cuộc chiến này.
Ngọc Minh lúc này bước lên bục, nói:
- Các học sinh, hiện tại chúng ta bị bao vây bởi 12 thần sáng. Bọn họ
kém chúng ta về số lượng, và không nắm rõ việc mình làm, nhưng dù sao,
bọn họ cũng là những thần sáng được huấn luyện cẩn thận, được yêu cầu
đào tạo rộng rãi trong chiến đấu phép thuật nâng cao và các yếu tố khác
của thực hành phòng ngự. Chủ trương của ta là bất ngờ tấn công, bao vây
và bắt sống những thần sáng này. Bọn họ sẽ trở thành con tin của chúng
ta khi Bộ tiếp tục triển khai đợt tấn công tiếp theo. Một lát nữa, các
Huynh trưởng cũng như các Giáo viên phụ trách sẽ thông báo kế hoạch tác
chiến với mọi người. Bây giờ tất cả giải tán. Các thành viên hội D.A
cùng các giáo sư đến phòng họp để tôi phổ biến kế hoạch tác chiến.
Trong phòng Cầu gì được nấy, lúc này đã bị biến thành phòng họp, Minh chỉ vào tấm bản đồ lớn trên tường, nói:
- Hiện tại phổ biến về chiến lược, giáo sư Mc Gonagall, giáo sư Snape
cùng giáo sư Lupin dẫn theo 10 hội viên D.A và 50 học sinh đến trước cửa lớn làm nhiệm vụ nghi binh, nói chuyện với các thần sáng, cố gắng kéo
dài thời gian càng lâu càng tốt. Khi thấy pháo sáng bắn lên và các thần
sáng bị quấy rầy thì các thầy lập tức xông lên, cố gắng giải trừ vũ khí
của đám thần sáng. Giáo sư Lupin, thầy dẫn theo 6 hội viên D.A và 10 học sinh, theo lối bí mật ra phía sau rừng cấm, vòng đến đằng sau đám thần
sáng, đợi khi pháo sáng bắn lên thì tung phép thuật lôi kéo sự chú ý của bọn họ, không cần chính xác nhưng phải nổi bật, và phải bảo vệ tốt
chính bản thân mình. Cuối cùng, chú Sirius, chú mang theo 4 hội viên D.A phòng thủ ở cửa vào cây liễu roi, nếu kế hoạch gặp biến cố thì lập tức
yểm trợ nhóm của thầy Lupin rút lui về Hogwart. Còn ta sẽ lo việc bắn
pháo sáng.
- Tiếp theo là chiến thuật, ta sẽ chia các học sinh thành các nhóm 3
người, mỗi nhóm có một người chủ công, sử dụng phép thuật tấn công, và
hai người sẵn sàng các phép phản bùa. Ngoài ra các giáo sư và Hội viên hội phượng hoàng sẽ tổ chức thành đội phản ứng nhanh, sẵn sàng hỗ trợ
cho các học sinh trong những tình huống xấu nhất. Ok, có ai có ý kiến
gì không?
Không ai có ý kiến gì nữa, mọi người bắt đầu trầm ngâm vào kế hoạch của
Minh. Lúc này Minh kéo Mafloy, đám Harry, Pansy, Hermione … ra một góc,
rồi lấy từ trong nhẫn một loạt súng lục cỡ nhỏ đưa cho bọn họ, nói nhỏ:
- Cầm lấy để đề phòng. Cho dù chuyện gì xảy ra, phải nhớ an toàn của mọi người là quan trọng nhất!
Ngoài ra Minh cũng nhờ Tom đi theo nhóm của thầy Lupin để đề phòng bất
trắc. Có Minh và Tom, hai phù thủy có ma lực không thua kém gì Voldemort và thầy Dumbledore, trận đột kích này hoàn toàn không hề khiến Minh lo
lắng. chủ yếu là nó muốn rèn luyện các học sinh của Hogwart mà thôi.
Bên ngoài Hogwart, 10 thần sáng do John Dawlish dẫn đầu đang vung vẩy
đũa phép, sẵn sàng cho cuộc tấn công. Iganitus, một thần sáng có vẻ già
dặn nói với Dawlish:
- Anh Dawlish thân mến, tôi nghĩ chúng ta nên đợi thêm một lát. Biết đâu đây chỉ là quyết định nhất thời của ông Bộ Trưởng, khi ông ấy bình tĩnh lại biết đâu ông ấy sẽ thay đổi thì sao. Chống lại phù thủy vĩ đại như
Dumbledore và niêm phong một ngôi trường nổi tiếng như Hogwart quá là…
- Quá là xuất sắc đúng không – Dawlish kiêu ngạo nói – anh Iganitus, anh thử nghĩ xem, trong lịch sử đã có ai dám niêm phong Hogwart chưa? Chưa
đúng không, chúng ta là những người đầu tiên, và chúng ta sẽ đi vào lịch sử vì việc này. Còn những việc khác có người khác xử lí, chúng ta chỉ
cần hoàn thành việc của mình là được.
Vị thần sáng già còn định nói thêm gì nữa thì một thần sáng khác nói:
- Nhìn kìa, bọn họ ra rồi.
Đập vào mắt các thần sáng là một nhóm học sinh dưới sự dẫn đầu của các
giáo viên đang tiến ra khỏi cổng lớn của lâu đài. John Dawlish lập tức
dẫn đầu các thần sáng tiến về phía bọn họ.
Lúc này, phía xa xa, một con chim nhỏ vừa đáp xuống một bụi cỏ nhỏ, được che chắn bởi một cây cổ thụ. Chỉ một lát sau, con chim đã biến hóa
thành một người thiếu niên, đó chính là Ngọc Minh, nhân vật chính của
chúng ta. Nấp sau những tàng cây, Minh bắt đầu ước lượng khoảng cách của mình với bên ngoài. Lúc này, giáo sư Mc Gonagall đang cùng các thần
sáng trao đổi gì đó, gương mặt tỏ ra căng thẳng và bực bội. Đợi thêm một lát, đoán chừng nhóm của thầy Lupin đã vào vị trí, Minh rút đũa phép
ra, phóng một tia sáng trắng lên trời.
Phép thuật vừa được sử dụng, Minh lập tức cảm giác nguy hiểm. cậu lập
tức lộn vòng mấy vòng về phía bên phải. Dường như ngay lập tức, gốc cây
nơi cậu vừa nấp bị đánh tan tành, bụi gỗ bay tá lả.
Quả không hổ danh tinh nhuệ của Bộ Pháp Thuật, các Thần sáng thật sự là
rất chuyên nghiệp. vừa cảm thấy ma pháp dao động, họ đã tập trung hỏa
lực đánh về phía Minh ẩn núp.
Đồng thời, từ trong rừng, những tiếng nổ, ánh sáng, và vài đạo ma pháp
phóng tới. Một nhóm thần sáng lập tức quay lại, quơ đũa phép phóng ma
pháp về phía đó. Ánh sáng bay tung tóe.
Tranh thủ các Thần sáng bị nhóm quấy rầy của thầy Lupin thu hút, Minh
lập tức lao lên, từ trong tay cậu, một lời nguyền giải trừ vũ khí lập
tức được phóng ra. Nhưng các thần sáng không phải đám gà mờ minh đã từng đối phó. Phù thủy bị tấn công lùi lại một bước, và một vị thần sáng
khác tiến lên, dùng một phép phản nguyền đánh tan phép thuật của Minh.
Đám học sinh trường Hogwart cũng bắt đầu xông lên, đũa phép vung vẩy, ma pháp bay tung tóe, nhưng đối với đám gà con này, các thần sáng có vẻ
không gặp khó khăn là mấy. Mỗi lần họ tung ma pháp ra là có một hoặc một nhóm học sinh bị đánh bay. Phương pháp bộ ba của Minh có vẻ không hề
hiệu quả.
Thấy ma pháp dường như không có hiệu quả với các thần sáng, vừa hụp
người né tránh một phép thuật đánh đến, Minh vừa cất đũa phép vào nhẫn.
Bàn tay cậu nắm lại, chân khí bắt đầu vận chuyển toàn thân…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT