- Lên thuyền, mỗi thuyền không chở quá 4 người! – tiếng ồm ồm của lão Hagrid vang lên như sấm
Neville, Harry, Ron cùng Hermione ngồi chung 1 tàu, thật không may,
Malfoy, Crabbe và Goyle cùng Ngọc Minh ngồi chung 1 tàu. Trên đường đi,
Malfoy cứ gằm gè nhìn Ngọc Minh, nhưng khi Ngọc Minh quay lại nhìn nó
thì nó lại giả vờ quay đi
- Này Malfoy – Ngọc Minh lên tiếng trước
- Cái... cái gì – thằng bé sợ run, làm Ngọc Minh cảm thấy mình mới chính là nhân vật phản diện
- Oán thù nên giải không nên kết, hòa không? – Ngọc Minh chủ động làm
hòa. Thực ra Malfoy cũng không xấu lắm, có câu nói buông đao sát sinh,
lập địa thành phật, phút cuối Malfoy biết quay đầu, dừng cương trước vực thẳm thể hiện hắn cũng chưa hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn, chẳng qua là
ganh tị với Harry và muốn nổi bật mà thôi
- Đồng... đồng ý...- Malfoy cũng không phải ngu ngốc, Ngọc Minh là cao
thủ, điều này hắn tự thân cảm nhận thấy (cái trán vẫn còn hoa văn đồng
xu Galleon kia kìa), mà cao thủ thì ở đâu cũng được tôn trọng
- Ta tên Ngọc Minh. Như ngươi cũng biết đấy, trẻ mồ côi
- Ta là Draco Malfoy, dòng họ Malfoy, người có thể... – vừa định lên
mặt, chợt nhìn thấy ánh mắt nửa như cười nửa như nhìn trò hề của Minh,
thằng nhóc nuốt nước bọt – ...gọi ta là Malfoy.
Giống như Pansy Parkinson, Malfoy cũng nắm khá vững những kiến thức cơ
bản, và đôi khi thằng nhóc còn được rèn luyện những lời nguyền hắc ám ở
nhà, cùng với cha của nó. Bởi vậy Ngọc minh và Malfoy có khá nhiều
chuyện để nói. Còn Crabber và Goyle... xin lỗi, ở đây không có chỗ cho
vai phụ.
Đoàn thuyền xuyên qua hồ, càng lúc càng tiến lại gần tòa lâu đài khổng
lồ với những pháo đài, tháp nhọn hùng vĩ. Xuyên qua một hang đá mà cửa
của nó được che phủ bởi tấm màn bằng những dây trường xuân phủ dài, đoàn thuyền cập bến cảng ngầm. Lão Hagrid dẫn mọi người men theo con đường
đá đến trước một cánh cửa khổng lồ làm bằng gỗ sồi
- Mọi người đến đủ rồi chứ hả - Lão Hagrid hỏi – tốt lắm
Rầm! Rầm! Rầm! Lão vung nắm đấm to bự của mình gõ mạnh vào cánh cửa lâu đài 3 lần
- Nè, tao nghe nói lão này là kẻ ngu ngốc, có dòng máu lai người khổng lồ đấy – Malfoy nói giọng khinh bỉ
- Nói xấu người khác không phải là việc mà một vị quý tộc chân chính nên làm đâu, Malfoy – Ngọc Minh lạnh lùng nói.
- Hừ - thằng nhóc hờn dỗi bĩu môi
Cánh cửa mở ra, giáo sư Mc Gonnagall đứng ở cửa, dùng ánh mắt nghiêm
khắc đánh giá mọi người. Bà dẫn đám trẻ vào đại sảnh, giới thiệu cho tụi nó về 4 nhà và lễ phân loại mà tụi nó sắp trải qua. Chia tay Malfoy và
đám bạn của nó, Ngọc Minh tiến về phía Harry, người mà lúc này đang lo
lắng sẽ bị trả về hoặc bị phân vào nhà Slytherin
- Phân loại vô các nhà là sao? – Harry nuốt nước miếng khan, hỏi Ron
- Chắc là họ cho mình kiểm tra gì đó. Anh Fred nói đau lắm, nhưng chắc là ảnh nói chơi – Ron cũng chẳng biết gì nhiều hơn Harry
- Đừng lo lắng – một âm thanh vang lên, Ron và Harry nhìn lại, thấy Ngọc minh đang khoanh tay mỉm cười đứng đằng sau – học viện có một cái nón
phân loại, chỉ cần đội nó lên đầu và nó sẽ phân cậu vào nhà nào.
Ngừng một lúc, nó nhìn Harry và nói tiếp
- Cậu cũng đừng lo lắng Harry. Chưa từng có một trường hợp nào đến Hogwart và bị trả về cả. Yên tâm đi.
- Ừ, cảm ơn cậu – Harry có vẻ trấn tĩnh hơn
- Cậu định vào nhà nào – Ron hỏi Minh
- Slytherin – Minh thản nhiên trả lời
- KHÔNG THỂ NÀO – Hai đứa cùng thét lên, làm những đứa xung quanh quay
lại nhìn cả 3, Ngọc Minh cười khổ, đặt 1 ngón tay lên môi ra hiệu im
lặng
- Slytherin là nơi đào tạo các phù thủy hắc ám – Ron giành nói trước
- Đừng phiến diện thế được không Ron, không phải Slytherin ra trường đều là phù thủy hắc ám, cũng không phải Gryffindor đều là người tốt – Con
chuột của cậu chính là ví dụ điển hình, Minh nhủ thầm – Cậu cầm dao găm
để gọt trái cây, nó là tốt, cậu dùng nó để đâm người, nó là xấu rồi
- Nhưng mà... – Ron còn muốn nói gì đó
- Thôi nào, buổi lễ sắp bắt đầu rồi kìa. – Ngọc Minh mỉm cười
- Phù thủy đâu cần dùng dao găm – Ron lẩm bẩm
- ...
Có một sự kiện nho nhỏ làm rối loạn đám nhóc, đó là hai chục con ma
xuyên qua những bức tường, lơ lửng trên đầu của bọn nhỏ, bàn tán lung
tung.
Cuối cùng thì cũng đã bắt đầu buổi lễ, khi giáo sư Mc Gonnagall ra lệnh
cho tụi nhóc xếp thành hàng 1 đi vào đại sảnh đường. Đại sảnh cực kỳ
rộng rãi, với 4 dãy bàn dài, những ngọn nến lung linh chiếu sáng không
gian, cốc và đĩa bằng vàng, mái vòm như thông thẳng lên với bầu trời.
Giáo sư Mc Gonnagall mang 1 cái ghế ra đặt trước mặt bọn nhóc năm 1,
trên cái ghế có một cái mũ chóp nhọn, cũ kỹ và xấu xí, nhăn nhúm và đầy
mảng vá. Rồi đột nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng vá ở gần vành nón mở
ra như một cái miệng, và nó bắt đầu hát
Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.
Chiếc nón ngừng bài hát trong tiếng vỗ tay ầm ầm của mọi người, và nó nghiêng mình cúi chào 4 phía rồi đứng yên.
Giáo sư Mc Gonnagall lấy ra một tấm giấy da dày
- Bây giờ ta gọi đến tên ai thì người đó sẽ ngồi lên ghế và đội nón lên. Hannah Abbott
Một cố bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:
- Nhà Hufflepuff.
Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dảy bàn của nhà Hufflepuff.
- Kế tiếp, Susan Bones!
- Nhà Hufflepuff.
Cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhẩu tới ngồi bên cạnh Hannah.
- Terry Boot!
- Nhà Ravenclaw.
Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay; nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry; cậu bé đến nhập vào bàn của họ.
- Mandy Brocklehurst!
Cũng vô nhà Ravenclaw. Và:
- Lavender Brown!
Trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay.
- Millicent Bulstrode!
Cậu này được phân về nhà Slytherin.
- Justin Finch – Fletchley!
- Nhà Hufflepuff.
- Seamus Finnigan!
- Gryffindor!
- Hermione Granger!
- Gryffindor!
Nghe đến đây, Ngọc Minh có thể nghe thấy tiếng Ron nghiến răng trèo
trẹo. ha ha, đúng là thằng nhóc xấu tính. Harry bắt đầu run cầm cập,
Ngọc Minh liền vỗ nhẹ vào vai nó, gật gật đầu ra hiệu ủng hộ. Harry rất
có tiềm năng, chẳng qua là hơi thiếu tự tin.
- Neville Longbottom
- Nhà Gryffindor
Thằng nhóc này vui vẻ đến đội cả nón chạy về chỗ, sau đó chạy lại trả,
rồi lại quên cả tên của giáo sư Mc Gonnagall, làm thành trò cười cho tất cả mọi người
Malfoy và Parkinson đều vào nhà Slytherin, cuối cùng cũng đến Harry. Như nguyên tác, nó cũng được vào Gryffindor, trong tiếng vỗ tay ầm ầm như
sấm nổ, mặc dù Ngọc Minh rất tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra nếu Harry
vào Slytherin...
- Ngọc Minh
- Xin chào cậu bé! Chà, có trí tuệ, có thông thái, dũng cảm cũng có, nghĩa hiệp nữa, vào Gryffindor nhé
- Ta vào Slytherin được không? – Ngọc Minh hỏi
- Tại sao – cái nón ngạc nhiên
- Ta muốn cưa gái – Rầm! Trong ánh mắt của mọi người, có thể thấy cái
nón trên đầu Ngọc Minh tự nhiên nghiêng ngả 1 cái, như người say rượu.
- Haha, thú vị thú vị, từ khi thành lập trường đến giờ ta chưa thấy vụ
nào hay như thế này. – chiếc nón cười to – như ý ngươi. SLYTHERIN!
- Cảm ơn, ngươi cũng nên tắm rửa rồi, mùi quá đi
- Cái gì? Ngươi ... – nón lắp bắp
Ngọc Minh cười to 1 tiếng, cởi nón ra rồi đi về phía bàn của Slytherine, ngồi xuống cạnh Parkinson.
- Xin chào tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể ngồi đây được không?
- Rất hân hạnh thưa quý ngài – Parkinson cũng mỉm cười
- Haha, không ngờ mày cũng vào Slytherin, tao cứ ngỡ mày sang Gryffindor nhập bọn với bọn Harry cơ – Malfoy cười nói với Minh
Minh cũng chỉ cười nhẹ đáp lại nó, sau đó tiếp tục tán tỉnh Parkinson.
Kết thúc buổi lễ phân loại là mấy lời điên điên của cụ Dumblelore, Ngọc
Minh nghe thế liền bĩu môi nói thầm “lão niên si ngốc” làm người nghe,
Parkinson tiểu thư che miệng cười suốt.
Sau đó, đồ ăn xuất hiện đầy trên bạn, mọi người bắt đầu dùng bữa. Ngọc
Minh cảm giác có người ngồi bên cạnh nó, và cậu có thể ngửi thấy cả mùi
tanh máu thoang thoảng trong không khí. Ngọc Minh nhìn lên, người này
cũng quay lại nhìn cậu, hai hốc mắt trống không nhìn đăm đăm, gương mặt
buồn thảm
- Ăn không? – Ngọc Minh đưa đĩa thịt xông khói cho hắn, trong ánh mắt kinh ngạc gần như dại ra của cả trường
- Không, cảm ơn. – Gương mặt của Nam tước đẫm máu dường như dãn ra một chút
- Thật đáng tiếc! rất ngon đấy!
- Đúng vậy!
Ngọc Minh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang cười bí ẩn
- Có lẽ ông có thể nếm thử
Cậu lấy từ trong nhẫn ra 3 nén nhang, lúc còn sống, nhà hàng xóm cậu làm nhang thơm, mùi thơm kỳ lạ làm cậu tò mò, thường hay leo sang xem và
học được. Lúc trọng sinh, ở nhà trẻ cậu tìm thấy một loại cây tương tự
cây ô đước, đem giã nhỏ ra, pha chế làm thành bột nhang. Lúc này Minh
đốt 3 cây nhang, rồi cắm lên trên đĩa thịt
Nam tước đẫm máu ngửi mùi nhang bốc lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Điều
này làm đám hồn ma còn lại xúm lại, tranh nhau hít khói nhang. Ngọc Minh đành lấy thêm mấy cây hương nữa, đốt lên cắm trên vài món ăn để cho các hồn ma được thưởng thức. Nhìn thấy ánh mắt tò mò cùng khâm phục từ
Parkinson và Hermion, cùng với rất nhiều mỹ nữ Hogwart khác, Ngọc Minh
cảm thấy tương đối thỏa mãn
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT