Hơ,sinh nhật Khải 21/9 mà máy hư,thế mới bực,vậy nên chap này dành up trễ nghen,đường nè…
--------------------------------
-Các cậu lần sau còn làm vậy với bảo bối của Thiên Tỉ lại bị ăn đập đó!-Tử Ngư nhai bánh thản nhiên.
-Đang trong lớp đó, cô sắp vào rồi, về chỗ đi!-Nhã Kim đập ‘’nhẹ’’ vào lưng cậu.
-Có tin tôi đập cậu chết không hả!-Tử Ngư ấm ức về chỗ còn lầm bầm-Khương Nha cậu đến xem tôi bị người ta ăn hiếp này.
Khương Nha ở lớp bị hắt xì một cái, còn nghĩ mình bị cảm do tối qua đi chơi về khuya với đám bạn của tên kia.
-Các em,sắp tới trường chúng ta sẽ có học sinh mới,là tiểu thư của công ty lớn,công ty Thủy Trầm,bạn ấy sẽ tới đây vào tuần sau!-Cô thông báo với cả lớp rồi xử lý đống hồ sơ.
Khải thì ngồi nhìn Nguyên chăm chú nghe lời cô giáo,anh không quan tâm tới đề tài bạn mới chút nào.Gương mặt của Vương Nguyên trắng nõn,môi đỏ như anh đào,cậu khẽ liếm môi làm cho ai đó ngứa ngáy.
-Nguyên Tử!-Anh khẽ gọi.
-Hửm?-Cậu chống tay quay qua nhìn mặt anh,ánh mắt trìu mến.
-Anh yêu em!-Cái con người này,lời vừa thốt ra đã làm cho Vương Nguyên đỏ mặt mà quay đi,chỉ trách nhẹ một câu.
-Nơi này là lớp học,đừng có nói bừa!
À ừm,Nguyên nghiêm túc như vậy thì Tuấn Khải không biết nói gì nữa rồi,đành ngậm ngùi lấy tay vẽ lên bàn tự chơi thôi,không làm phiền Nguyên Nhi nhà mình nữa(Min:Tưởng tượng cái hành động đáng yêu này của ổng chắc chớt quá!).
Về ký túc xá….
-Nguyên Nhi,em đi tắm trước đi!
-Ừ!
Cậu bước vào nhà tắm,Tuấn Khải bên ngoài mở cặp cậu ra,lấy một cuốn vở,ghi ghi cái gì đó vào,xong lại cất lại chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra,cứ thế lấy điện thoại,đeo tai phone vào thản nhiên.
-Tuấn Khải,hôm nay mẹ em vừa nhặt được con chó trước nhà,mẹ có gửi hình qua,trông nó dễ thương lắm!-Nguyên Nguyên vừa bước ra khỏi phòng tắm đã khoe ngay với Khải,mà bị bơ.
-Uy,nghe gì không đấy?-Nguyên tiến lại gần,Khải ngủ rồi sao,cậu cắn nhẹ vào vành tai anh,người bị cắn vẫn nằm im.
Vương Nguyên cúi xuống,nhìn ngắm khuôn mặt anh,nó…giống quá.
‘’-Nguyên Nhi nè,sau này em sẽ mãi mãi ở bên anh nhé,không được xa anh đâu đó,có biết chưa?
-Ca cũng phải luôn ở bên Nguyên Nhi!
-Tiểu tử ngốc,đương nhiên rồi!Sau này chúng ta sẽ ở cùng một tổ ấm,sống chung mãi có được không?
-Tổ ấm là gì vậy ca?
-À,là một nhà!
-Vậy Nguyên Nhi sẽ ở bên ca,ca đi đâu Nguyên Nhi sẽ theo đó!’’
Mảnh kí ức lần lượt ùa về,Vương Nguyên bất giác mỉm cười,nhớ quá,cậu nhớ những ngày tháng đó quá.Phải chi cậu không ngốc nghếch và trẻ con,phải chi cậu thông minh như người đó,và phải chi,cậu không gặp người đó?
‘’-Nhóc bị lạc sao?
-Hức...Hức…
-Nhóc về nhà anh ở tạm nhé?
-Hức…Ân...’’
Một cậu nhóc ba tuổi mải chơi đến quên đường về nhà,ở nhà người đó đến hơn một tháng,lúc lạc đường lần nữa thì tình cờ ba mẹ tìm gặp được,trí nhớ không tốt nên cũng không nhớ rõ nơi mình ở tạm,muốn quay lại nơi y61 lắm,nơi có người đã bảo vệ mình như thế,một nơi mà có vẻ,cậu đã từng thương chủ nhân nhỏ tuổi của nó.
-Tuấn Khải,mau dậy đi,còn ra căn tin nữa,em đói lắm rồi!-Bụng kêu làm cậu thôi không nghĩ về nó nữa,quá khứ mà,thôi bỏ qua đi.
-Cắn chết anh!Cái tên cua đao đáng ghét,còn không mau dậy,bổn vương đói lắm rồi!-Cậu vừa dứt lời thì bị một lực mạnh kéo xuống.
-Anh muốn ngủ!
-Ăn rồi ngủ,em đói rồi!Anh còn chưa tắm,hôi chết được,mau bỏ ra!-Vương Nguyên bị kéo bằng lực mạnh lại thêm lực tay siết chặt,không cử động được.
-Anh lạnh lắm,buồn ngủ nữa,cho anh ôm một lúc!-Nghe anh nói vậy,cậu cũng không quấy nữa,ngoan ngoãn nằm im,tựa vào lồng ngực ấm áp,từng hơi thở đều đều của anh cũng làm cậu cảm thấy bình yên hơn hết.
‘’-Mẹ anh bảo dậy ăn sáng kìa.
-Anh muốn ngủ,lại đây nằm cạnh anh chút đi!
-Không được đâu,mẹ anh sẽ la đó!
-Mệt quá,kệ đi!-Trực tiếp kéo cậu xuống nằm bên cạnh-Nguyên Nhi,em cũng ngủ đi,trời mùa đông lạnh lắm không nên dậy sớm!’’
Có đôi lúc,hạnh phúc đơn giản là vậy,được người mình yêu yêu thương như thế,nhưng liệu,nó sẽ kéo dài bao lâu?
Chỉ sợ,anh ở đây nhưng xa tầm tay với,còn nhớ chút hình bóng người xưa,rồi em chỉ là ‘’vật’’ tạm thời mà anh yêu thương che chở.Sau này có thể lại bị vứt đi…
Nhưng mà có lẽ,anh vẫn còn yêu Đan Thư,cô ấy…anh cảm thấy giống em lắm sao?