-Không sao chứ?- Kiều Tuyết bây giờ mới dám ngẩng mặt lên nhìn những gì vừa diễn ra. Tuy nàng là sát thủ nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là con người, vẫn là một đứa ham sống sợ chết mà thôi.


-Không sao...-Nàng đứng dậy, phủi phủi quần áo. Không có huyền khí cận chiến quả bất tiện đi. Sau chuyến đi này nhất định phải luyện cận chiến thôi.


Thượng Quan Khương đưa mắt về phía bà lão- hiện giờ vẫn đang cổ kề kiếm. Khuôn mặt bà ta không còn điềm đạm như lúc mới gặp mà mang chút gì đó phẫn uất vô cùng. Hắn không biết bà ta nhưng mà là cảm nhận thấy bà ta có chút gì đó quái dị, khác lạ. Bà ta hơn nữa chắc chắn là cao thủ.


-Sao ngươi tấn công ta?- Kiều Tuyết nhìn về phía bà lão, hỏi rõ nguyên nhân. Dù sao nàng cũng vô cùng thắc mắc. Bà ta là người thứ hai gọi nàng bằng tên Lãnh Tuyết công chúa. Chẳng lẽ nàng cùng cái vị Lãnh Tuyết công chúa giống nhau đến vậy sao?


-Lãnh Tuyết công chúa, ngươi không nhận ra ta sao? Thật đáng khinh thường. Ta tưởng ngươi đã xuống suối vàng rồi kìa.- Bà lão nghiến răng, tạm thời không manh động, kiếm đã kề cổ.- Ta sẽ không bao giờ quên mối thù ngày hôm đó, cái ngày ngươi cùng hắn ta đã phế đi khí của ta.


-Ách...-Kiều Tuyết nàng là có nhiều chuyện vô cùng thắc mắc. Nàng mới học huyền khí thôi. Làm sao đủ mạnh để phế đi huyền khí người khác? Hơn nữa không phải nàng cùng bà ta gặp nhau lần đầu à? Mà hắn ta bà ta nói là ai?


-Lãnh Tuyết công chúa...sao?- Thượng Quan Khương ậm ừ nhẩm lại cái tên ấy. Tính ra đây là lần thứ hai hắn thấy có người nhận nhầm Kiều Tuyết là Lãnh Tuyết công chúa. Nhưng mà bất quá hắn cũng không để tâm lắm. Có điều...hắn cảm giác như trước đây đã từng nghe qua cái tên này. Không phải lần đầu tiên Kiều Tuyết bị nhận nhầm mà còn trước đó nữa cơ.


-Lãnh Tuyết công chúa là ai?- Kiều Tuyết không vòng vo, hỏi thẳng vấn đề. Nàng cần làm sáng tỏ những chuyện này.


-Haha...đáng thương cho một kẻ như ngươi có ngày lại mất trí nhớ quên mất mình là ai...- Bà lão cười lớn. Sau đó bất chợt nhìn vào Thượng Quan Khương.-Thân là Đại Vương Gia Quan Quốc, ngươi nên tránh xa ả nữ nhân này ra.

Thượng Quan Khương sững người. Câu nói này...là có ý gì? Mà tại sao bà ta lại nhận ra hắn là vương gia?


-Bỏ kiếm xuống đi vương gia. Hoặc là...-Bà lão nói đến đây thì bỗng nhiên mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Chỉ còn để lại một lời nhắn nhủ: -Lãnh Tuyết công chúa, ngươi đừng mong yên ổn.


~~~Tại Căn Phòng Trọ Huyết Tử cùng cô gái kia đang ở~~~


-Tên gì?- Huyết Tử đặt xuống trên bàn một tách trà nóng hổi.


-Ta họ Thị, tên Linh, năm nay mười sáu tuổi. Mà không phải vừa rồi cô nương bảo hết trà sao?- Cô gái tròn mắt hỏi.


-Chúng tôi đang làm nhiệm vụ, không thể có xích mích nội bộ được.- Huyết Tử thở dài. Nàng là đang giúp hai cái con người kia có thời gian giải quyết hiểu lầm. Cơ mà lại chợt nhớ tới chuyện của mình và Thượng Quan Phong. Sau vụ việc Thượng Quan Hàn Kì bị thương thì cả hai cũng coi như là đã nói chuyện với nhau rồi. Nhưng mà là vẫn không được tự nhiên như trước. Nói mới nhớ, Thượng Quan Phong sao giờ này vẫn chưa về nhỉ? Có chuyện gì sao? Thượng Quan Phong rõ ràng mạnh hơn nàng. Làm gì có chuyện...


Nghĩ đến đây Huyết Tử lại tự vỗ vỗ vào đầu mình. Nàng đang nghĩ gì vậy chứ? Chắc chắn là không sao đâu mà.


~~~~CHUYÊN MỤC PHẦN THƯỞNG

@PHANTHANH, chúc mừng bạn đã đưa ra câu trả lời đúng nhất. Hừm. Tuy không đúng hết nhưng cũng là đưa được một lý do đúng.

Akame sẽ nhấp gửi tặng bạn

Thân!

Akame

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play