Lời đầu tiên xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho truyện của mình những tuần vừa qua. Thế nhưng ta phải xin lỗi các nàng đôi điều. Theo dự tính thì cảnh hot mà nhiều bạn mong đợi sẽ ở trong/7/2015), ta sẽ bắt đầu phải đi học. Thế nên không biết sẽ đăng được nhiều cho các nàng không nữa. Ta thật lòng xin lỗi.
~o0o~
Lại nói về Kiều Tuyết, khi nàng vừa chạy vào thì bị một toán lính chặn lại. Thiệt tình mà....nàng đâu có thời gian đôi co với bọn này. Hừ.....
Nàng vận Huyền Khí tạo ra một quả bom khói. Thực ra nàng muốn giết quách lũ này đ cho rồi. Thật là chỉ tổ làm vướng chân. Thế nhưng tạo ra bom thật sẽ tốn kha khá Huyền Khí. Hơn nữa nếu nàng không điều chỉnh đúng lượng Huyền Khí nhét vào trong đó thì có khả năng chỗ này sẽ sập. Nàng không liều đến mức đó. Nàng vẫn còn quý cái mạng mình lắm.
Khi bom khói tan cũng là lúc nàng đã mất dạng. Thế nhưng lúc bom khói tan cũng là lúc Dương Thiên của chúng ta xuất hiện trước mặt bọn chúng. Kết quả là cậu đã phải cật lực chiến đấu với bọn chúng. Hiazz.....có mấy lần cậu suýt chết nha. Nhưng kết quả là cậu vẫn thắng.
Kiều Tuyết đang chạy thì bị một ả "yêu nữ" chát phấn trang điểm cả một tá chặn lại. Ả ta nói:
"Ngươi quả là không biết lượng sức. Có lẽ ngươi nên dừng ở đây được rồi đấy" Ả ta nói.
Nàng giật giật khóe mắt. Ngứa tai thật đấy. Cái con nhỏ này là đang khiêu khích nàng sao?
"Tránh ra!!!" Nàng nói bằng âm vực lạnh như băng. Nàng đang vội.
"Hừ..." Ả ta hừ nhẹ.
"Hiêu Thuyên! Ta triệu hồi ngươi" Ả ta nói. Lập tức một con hươu có bộ long màu nâu vàng óng mượt hiện ra. Lúc đầu thoạt nhìn nó có vẻ rất hiền. Thế nhưng ngay lập tức đôi mắt màu nâu của nó chuyển thành đỏ. Nó gầm gừ. Ai da....nhìn thật là mất mĩ quan mà. Nhưng bất quá nàng thích. Nàng thích cái vẻ khát máu của nó. Nàng thích cái bộ sừng nhọn hoắt như dao của nó. Nàng thích...cái bộ mặt khát máu ấy hướng về nàng. Nó như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.
"Giết ả đi" Ả ta chỉ tay về phía nàng.
Nàng mỉm cười. Aha.....nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu người đã phạm ta, ta sẽ trả lại người gấp mười, gấp trăm lần.
Con hươu ấy như một con thú dữ xông về phía nàng. Nàng vận khí vào tay, chuẩn bị tấn công nó.
Thế nhưng nó đã nhanh nhẹn né được, nó phi nhanh đi khiến nàng không thể nhìn rõ được nó, chỉ nhìn thấy những cái bóng vàng vụt qua.
Bụp....
"Á..." Đang bình thường bỗng dưng nàng bị một cái gì đó đạp vào lưng. Nàng nhanh chóng quay đầu lại, vung tay định đánh nó thì nó lại né. Tốc độ của nó nhanh thật. Quả là bực mình mà. May là lúc nãy nó chỉ đập nàng bằng chân chứ nó mà đâm cái sừng vào lưng thì chắc nàng toi rồi a.
Thánh thú quả là lợi hại.
Nhưng nó lại khiến nàng nóng máu. Bộ con hươu này không chịu ngồi yên à? Cứ chạy qua chạy lại đến bực hết cả mình, chóng hết cả mặt.
Nàng vận khí lên tay tạo súng. Một khẩu AK40 đã được tạo ra. Nàng ngắm bắn. Nhưng mà nó cứ chạy với cái tốc độ này thì làm sao có thể bắn trúng được đây?
Bụp....
Nàng lại bị nó đá phải. Điên mất..... Nó lại ra sau lưng nàng từ hồi nào vậy?
Nàng nhắm mắt, cảm nhận hướng di chuyển của nó. Đây rồi. Nàng đã thấy được. Nàng cảm nhận được Huyền Khí toát ra từ nó. Thế nhưng nàng cũng không thể sử dụng được Giả Kim Thuật để bắn nó. Nó vẫn quá nhanh.
Khoan đã....lần trước.....khi Huyết Tử giết bọn phản tặc, bọn thánh thú đã được giải phóng. Lúc đó bọn thánh thú khá là dễ đối phó. Như vậy có nghĩa là chỉ cần giết con ả kia thôi phải không? Như vậy thì dễ rồi.
Nghĩ là làm, nàng phi thân lên phía trước. Thế nhưng nàng đã quên mất con hươu ấy. Nó luôn ở sát bên nàng, nó luôn phải bảo vệ chủ nhân nó. Và thế là nàng đã mất cảnh giác. Con hươu khốn khiếp ấy đã chuẩn bị ra đòn quyết định. Nàng nhìn thấy sau lưng mình, một đạo ánh sáng bỗng lóe lên. Cái sừng sắc nhọn của nó đã ở ngay sát
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT